Chương 48 :

90 11 0
                                    




Khi Na Thần lái xe trở lại bãi xe, đã qua mười hai giờ, con chó săn bác Lục nuôi bị xích cổ lại đang sủa ầm ĩ.

"Không được sủa!" Na Thần chỉ vào nó, "Còn sủa nữa mai tao đem mày đi sáo măng!"

Con chó ư ử, tiếp tục vẫy đuôi sủa.

Na Thần cũng kêu nó hai tiếng, nó liền ngẩn ra, sau tinh thần lại giống như bị kích thích, cả hai chân trước đều giơ lên, kéo căng cả dây xích, sủa gâu gâu không ngừng. Na Thần sợ ồn ào sẽ làm bác Lục tỉnh dậy nên liền nhanh chóng lái xe vào trong bãi, con chó hướng về chỗ hắn biến mất, sủa thêm một hồi nữa mới xem như chịu nằm sấp xuống ngủ.

Trước đó đã ngủ hơn hai tiếng nên hiện tại Na Thần không buồn ngủ chút nào, dọn dẹp hai cái thùng xe một lượt, lại cầm lược chải toàn bộ lông cho thẳng thớm, lúc này mới nằm sấp xuống giường mà nhắm mắt lại.

Nhắm mắt một lát lại mở ra ngồi dậy, lấy sổ ra ghi chú lại mấy món muốn làm cho ngày mai, rồi tính toán một hồi xem định mua cái gì. Đã lâu rồi hắn không nghiêm túc nấu ăn, nên có chút lo lắng.

Chẳng qua cái loại trường kỳ ăn mỳ tôm như An Hách hẳn vị giác cũng chẳng đòi hỏi cao gì đâu nhỉ.

Recommended for you

"Xem sự lợi hại của tôi đây!" Na Thần ngả xuống nằm lên gối, chà xát hai tay, nói lên với trần nhà.

Buổi sáng, An Hách dậy sớm hơn một chút, chắc là do ngày mai làm lễ khai giảng nên đồng hồ sinh học của y đang từ từ khôi phục lại tiết tấu bình thường.

Y tắm rửa một cái, rót cháo thịt xông khói làm đêm qua từ bình giữ nhiệt ra, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Na Thần dạy y phương pháp này thật đúng là rất tiện, bớt được bao nhiêu việc, sáng lại còn được ăn cháo nóng nữa.

Hay là y nên về nhà một chuyến, bày lại cách này cho mẹ, rồi mua cho mẹ luôn một cái bình giữ nhiệt?

Ăn xong bữa, y ngồi xuống mở máy tính ra coi bài cho học kỳ tới, kỳ nghỉ đông nào cũng thật nhàm chán, chơi suốt một kỳ nghỉ y hãy còn mệt, nhìn chằm chằm bài vở cả nửa ngày cũng chẳng lên nổi tinh thần.

Thật ra y đã trải qua rất nhiều kỳ nghỉ như thế này, nhưng lại chưa có một lần nào mà khai giảng đến nơi rồi trạng thái lại vẫn chưa thể điều chỉnh nổi như bây giờ.

An Hách có chút khó chịu cầm con chuột rê lung tung, không biết bản thân muốn làm gì.

Rê chuột không mục đích suốt cả một tiếng, mãi đến trưa thì y mới buộc chính mình tĩnh tâm lại rồi bắt đầu soạn bài. Cho đến ba giờ chiều, An Hách mới ngừng tay, đứng lên lười biếng vặn mình, nghĩ xem có nên đi ăn chút gì không.

Mì tôm? Bánh quy?

Khi còn đang cân nhắc thì chuông cửa vang, y ngẩn người. Chuông cửa nhà y một năm khó mà vang lên nổi một lần, đặc biệt là chuông cửa lại đặt ở dưới lầu, trừ khi khách nhà người khác ấn nhầm, chứ cơ bản là không vang lên.

Y đi tới cầm lấy ống nghe, trên màn hình sáng lên hiển thị gương mặt của Na Thần.

"Big 7?" Y ấn mở cửa, "Sao cậu qua đây?"

NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!Where stories live. Discover now