An Hách không lên tiếng cũng không đánh thức Na Thần, chỉ đứng ở đầu giường lẳng lặng nhìn một lát, nghĩ một lúc lại lấy di động trong túi quần ra, Na Thần im lặng như một bé ngoan thế này thật hiếm thấy, y muốn giữ lại làm kỷ niệm.
Y để điện thoại đối diện với mặt của Na Thần, nhấn nút chụp. Điện thoại vang tách lên một tiếng, âm thanh trong phòng bệnh yên tĩnh khá vang dội.
"Chết tiệt!" An Hách nhanh chóng cầm chặt lấy điện thoại, bước nhẹ ra khỏi phòng bệnh.
Ngoài hành lang cũng không có ghế ngồi, An Hách dựa vào tường đứng khoảng hơn hai mươi phút thì thấy Lý Phàm xách hộp cơm trở lại.
"Chưa vào à?" Lý Phàm nhìn thoáng vào phòng bệnh.
"Vào rồi, nhưng lại đi ra." An Hách cười khẽ.
"Không đánh thức cậu ta à?" Lý Phàm hơi bất ngờ, nhưng tựa hồ lại thở phào nhẹ nhõm.
"Không," An Hách nhìn Lý Phàm, y biết Lý Phàm đang lo lắng cái gì, "Tôi đi đây."
"Muốn nói cho cậu ta là anh có tới không?" Lý Phàm gõ nhẹ lên nắp hộp.
"Không cần đâu," An Hách xoay người, đi hai bước lại dừng, quay đầu về, "Nói với cậu ấy lời tôi đã nói ra thì sẽ không thay đổi."
"Ừ... khoan đã," Lý Phàm ngăn y lại, "Sao anh tìm được tôi?"
"Đúng vậy, sao tôi lại tìm được anh nhỉ?" An Hách khoanh tay trầm tư, Lý Phàm cũng trầm tư đối mặt với y, vài phút sau y vỗ tay ra tiếng, chỉ vào Lý Phàm "Anh bịa đi."
"Tôi..." Lý Phàm còn chưa nói xong, An Hách đã bước xuống cầu thang, hắn cau mày chậc lưỡi một tiếng, "Thời gian này sao tôi cứ phải nói dối suốt thế này..."
Lý Phàm vào phòng bệnh, đặt hộp cơm lên trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, xoay người tới gần trước mặt Na Thần nhìn chằm chằm một lát, do dự giờ nên đánh thức hắn dậy ăn cơm hay là đợi thêm một lát.
"Gì vậy?" Na Thần đột nhiên mở mắt.
"Tao đệt!" Lý Phàm hoảng sợ, đặt mông ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh, "Tao biết ngay mà! Có phải mày vẫn luôn thức đúng không?"
"Thức được một lát thôi." Na Thần nhắm mắt lại.
"Tỉnh lại lúc nào vậy?" Lý Phàm thử hỏi.
"Lúc anh ra ngoài mua cơm."
"À," Lý Phàm lấy hộp cơm qua mở ra, "Giờ ăn không?"
"Anh ấy đi rồi à?" Na Thần khẽ thở dài, nhắm mắt lại hỏi.
"Ừ," Lý Phàm gật đầu, "Để lại một câu cho mày, nói là lời anh ta đã nói ra thì sẽ không thay đổi."
Na Thần cười khẽ: "Biết rồi."
An Hách khởi động xe, sau khi biết tình huống của Na Thần, y thở phào ra một hơi, tựa vào ghế có cảm giác thả lỏng không thể nói rõ.
Từ thái độ của Lý Phàm y có thể nhìn ra, Na Thần chắc là không muốn y xuất hiện vào thời gian này, bất luận là xử lý chuyện gì khác hay là "tu sửa bản thân", Na Thần cũng không hi vọng y biết. Với tính cách và sự cứng đầu của Na Thần có lẽ là muốn sau chuyện này mới liên lạc với y.
YOU ARE READING
NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!
HumorAn Hách nói một câu :" Xin lỗi" với người đối diện rồi ngừng lại. Qua một hồi lâu hắn mới sửng sốt nói câu tiếp theo: " Này anh đẹp trai... tóc giả rớt rồi kìa!""