Khi An Hách liếc mắt nhìn thấy hai người nam đứng rất sát nhau trên ảnh, trong lòng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.Hai người trên ảnh có một là y, nhưng y không ngờ tới người còn lại lại không phải Na Thần.
Mà là Trương Lâm.
Tấm đầu tiên, Trương Lâm đứng quay lưng với máy ảnh còn y thì đứng trực diện, bị Trương Lâm che mất nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhận ra là y.
Mà điều khiến tay chân y trở nên lạnh lẽo chính là góc chụp của bức ảnh này rất tài tình, trông Trương Lâm đứng rất sát y, gần như là áp vào nhau cực kỳ mờ ám. Trương Lâm hơi nghiêng đầu, nếu nói là đang hôn cũng không phải là quá.
Mà ở một tấm ảnh khác, Trương Lâm lên xe taxi, y thì đứng ở ven đường trông theo. Tấm này chụp chính mặt Trương Lâm, khuôn mặt hai người đều rất rõ ràng, như là bằng chứng cho người cùng chụp với y ở tấm đầu tiên chính là Trương Lâm.
"Thầy An, nếu tôi không nhìn lầm thì đây là cậu với học sinh lớp cậu." Thầy Tưởng ngồi ở trên ghế, nhìn y.
"Vâng." An Hách gật đầu, Trương Lâm là học sinh cá biệt, thầy cô lẫn học sinh trong trường gần như là đều biết đến cậu chàng.
Thầy hiệu trưởng ho nhẹ một tiếng: "Cậu ngồi đi, chúng ta nói về chuyện này."
An Hách buông bức ảnh, khi ngồi xuống chân hơi mềm đi, gần như là ngã ngồi xuống ghế. Trong nháy mắt, y chỉ kịp nghĩ tới là ngày đó may mà không gặp phải Trương Lâm ở Dạ Ca.
Recommended for you"Thầy Tưởng," An Hách bóp trán, chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi mà y trải qua cả khiếp sợ, phẫn nộ, khó hiểu, bối rối, các loại cảm xúc hỗn loạn khiến y nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là phải tách Trương Lâm ra trước, "Chuyện này không liên quan gì tới Trương Lâm, lúc em đi ra thì vô tình đụng cậu ta mà thôi, với lại chuyện Trương Lâm theo đuổi Hứa Tĩnh Diêu ai trong trường này cũng biết."
"Là như vậy sao?" Thầy hiệu trưởng lấy bức ảnh qua cúi đầu nhìn, nửa ngày mới hỏi, "Cậu có ngại nếu tôi hỏi thăm Trương Lâm một chút không?"
An Hách trầm mặc, chuyện này không liên quan tới Trương Lâm, y thật sự không muốn kéo học sinh vào phiền toái của mình, một lát sau y mới mở miệng: "Nói thật là em để ý, nhưng nếu thầy cảm thấy cần phải hỏi thì em chỉ hy vọng thầy có thể chú ý tới phương thức, trẻ con giai đoạn này đều rất mẫn cảm."
Thầy hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn y: "Tôi hiểu rồi."
"Thưa thầy, giờ em hơi bối rối, ảnh này có vấn đề," An Hách cau mày lại, "em cần thời gian để làm rõ..."
Thầy Tưởng không nói gì, trầm mặc nhìn bức ảnh. An Hách cũng không nói nữa, đầu y cứ ong ong lên, cả người ngu muội, không sao nghĩ ngợi được gì.
Chuyện này rốt cuộc là sao thế? Là ai làm? Mà vì sao làm?
"Thầy An, bức ảnh này không giống là đã bị xử lý qua, có điều góc chụp cũng không rõ, có khả năng là... Cũng có khả năng chỉ là mặt đối mặt," Rất lâu sau, thầy hiệu trưởng mới buông bức ảnh xuống, nhích ghế lên trên, nhìn y, "Trên tình cảm, tôi tin lời cậu nói, cậu luôn có trách nhiệm với học sinh, đi theo chúng... nên không thể nào như vậy, nhưng trên lý trí tôi vẫn đành phải tiếp tục nghi ngờ."
YOU ARE READING
NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!
HumorAn Hách nói một câu :" Xin lỗi" với người đối diện rồi ngừng lại. Qua một hồi lâu hắn mới sửng sốt nói câu tiếp theo: " Này anh đẹp trai... tóc giả rớt rồi kìa!""