Na Thần không lên tiếng, nỗi bất an đột ngột nở rộng ra trong lòng.Tính Lôi Ba không tốt, đám tay chân của Lôi Ba chưa tên nào là chưa bị Lôi Ba đánh, lúc tức giận lên thì dù là kẻ theo nhiều năm thậm chí trở thành nửa tâm phúc như Cát Kiến thì Lôi Ba cũng đưa tay lên cho một bạt tai.
Chỉ là lần này khác trước, mắt Lôi Ba lóe lên thứ ánh sáng Na Thần chưa từng thấy qua, ngoài lửa giận bị áp chế ra thì chính sự tàn nhẫn trong đó mới càng khiến lòng hắn lạnh đi.
"Lúc trước vì sao cậu theo anh?" Lôi Ba nhìn hắn, đằng sau vẻ bình tĩnh ấy chính là sự lạnh lùng.
"Anh đã cứu em," Na Thần đứng rất thẳng, nhìn vào mắt Lôi Ba, "Nếu anh không tới..."
"Cánh tay của cậu phải phế bỏ, đúng không?" Lôi Ba hỏi.
"Phải." Na Thần trả lời, ngày đó nếu Lôi Ba không tới, cái búa kia nhất định sẽ rơi xuống tay hắn.
"Thật không," Lôi Ba cười khẽ, xoay người chậm rãi đi hai bước, "Thật không."
"THẬT KHÔNG!" Lôi Ba đột ngột xoay người, nâng chân lên đá mạnh vào bụng Na Thần.
Na Thần không hề ngờ tới một Lôi Ba dù bị chọc giận đến mấy cũng chỉ đập bể đồ trong phòng chứ chưa từng chạm đến một ngón tay của hắn lại đột nhiên ra tay. Hắn không kịp né đi, Lôi Ba đã đá mạnh vào bụng hắn, hô hấp của hắn vì cơn đau đớn bất ngờ mà tạm ngừng, thân thể đập mạnh vào bức tường phía sau.
Recommended for you
"Là vì vậy đúng không!" Lôi Ba lại tung tiếp một cú đá vào vị trí ban nãy.
Trước mắt Na Thần hơi tối lại, quỳ xuống đất, tay chống xuống, há miệng thở phì phò.
Đây là bài học chính Lôi Ba đã từng dạy cho hắn, lúc đánh nhau nếu có khả năng thì mỗi lần đều phải ra tay ở cùng một vị trí, cơn đau chồng lên sẽ khiến kẻ kia mất đi năng lực phản kích trong vài giây.
"Cậu là đang muốn trả ơn sao? Tiểu Thần Thần," Lôi Ba đi đến ngồi xổm trước mặt hắn, túm lấy áo hắn, "Cậu lậm tiểu thuyết rồi à?"
"Không thì sao?" Mày Na Thần hơi nhíu lại, hắn ấn tay vào bụng, nhoẻn miệng cười.
"Na Thần," Lôi Ba túm áo hắn nhấn lên tường, "Anh muốn cái gì thì từ ngày đầu tiên cậu đã biết, lúc anh kêu Cát Kiến tìm cậu thì cậu đã biết, nhiều năm qua anh đối với cậu thế nào trong lòng cậu đã rõ, vì sao anh đối xử với cậu như vậy, cậu cũng rõ."
"Em xem anh như anh mình," Na Thần khẽ cắn môi, cổ họng có chút ách lại, trên bụng dấy lên từng cơn đau, "Điểm ấy anh cũng đã rõ."
"Anh?" Lôi Ba cười lạnh một tiếng, "Chỉ là anh thôi sao? Cậu không coi anh là ba luôn à? Ba cậu không cho cậu được cái gì thì anh cho cậu, có đúng không?"
Na Thần nhìn Lôi Ba, những lời này của Lôi Ba đã đâm vào vết thương của hắn.
Lôi Ba cười, chầm chậm gằn từng chữ một: "Bởi vì ba cậu thấy cậu chướng mắt, trong mắt ông ta cậu chính là đồ bỏ, không, ngay cả đồ bỏ cũng không bằng, cậu chính là không khí, ông ta căn bản không nhận ra cũng chẳng thấy cậu, cho dù cậu tốt hay xấu, bất tài hay xuất chúng thì ông ta cũng chẳng cảm thấy..."
YOU ARE READING
NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!
HumorAn Hách nói một câu :" Xin lỗi" với người đối diện rồi ngừng lại. Qua một hồi lâu hắn mới sửng sốt nói câu tiếp theo: " Này anh đẹp trai... tóc giả rớt rồi kìa!""