An Hách không biết mình đã ngủ từ lúc nào, đáng ra y sẽ không ngủ trong xe nhưng bầu không khí hôm nay khiến cả người y được thả lỏng, cộng thêm trước đó đi chơi điện tử sau lại đi nhảy thành ra hơi mệt, ngủ gục lúc nào cũng không hay.Mãi cho đến khi có tiếng người gõ lên cửa xe, y mới đột ngột choàng tỉnh, vừa mở mắt thì thấy trong xe có một chùm sáng lắc qua lắc lại do người bên ngoài rọi vào.
Y nhanh chóng hạ cửa xe xuống, khuôn mặt của anh bảo vệ cổng xuất hiện ngoài cửa xe.
"Thầy An hai người không sao chứ?" Đèn pin của bảo vệ xẹt qua xẹt lại trên mặt y, "Không tắt đèn mà ngủ trong xe như vậy thầy không sợ trúng độc khí ga à?"
"Khí ga? Tôi có hạ cửa xe xuống để hở rồi, không sao đâu, thật ngại quá," An Hách lấy tay che mắt lại, "Tôi lên ngay đây."
"Người kia thì sao? Anh ta cũng không sao chứ?" Bảo vệ rất có trách nhiệm chiếu đèn pin lên mặt Na Thần, lại gần cửa sổ ngửi ngửi, "Cũng không có mùi rượu, sao ngủ say thế này..."
"Tôi sẽ gọi cậu ta dậy, cảm ơn anh," An Hách quay đầu lại lay Na Thần, "Big 7."
"Vậy thầy mau về nhà đi, giờ lạnh lắm, tôi đi trước nhé." Bảo vệ nói.
"Cảm ơn anh." An Hách vừa lay Na Thần vừa quay sang mỉm cười với anh bảo vệ. Na Thần dụi mắt ngồi dậy, mơ màng dựa vào cửa xe, lúc nói chuyện vẫn còn mang giọng ngái ngủ: "Tôi ngủ quên à?"
"Ừ," An Hách nhìn giờ, "Ngủ hơn một tiếng, hơn hai giờ rồi."
"Vậy còn anh?" Na Thần chống cánh tay nhoài người đến gần y: "Đại gia, hôn tôi một cái đi."
"Tôi cũng ngủ quên mất, bảo vệ tới gõ cửa tôi mới tỉnh," An Hách quay đầu nhìn về hướng anh bảo vệ đi, tới khi không còn thấy ánh đèn pin y mới nghiêng đầu hôn lên môi Na Thần một cái, "Trễ quá rồi, có muốn lên phòng ngủ luôn không?"
Recommended for you
"Không được, đi chỗ anh thì không ngủ được," Na Thần xoay người ra ghế sau tháo túi nilon của con gấu, ôm nó nhảy xuống xe, "Tôi đưa con trai tôi về."
"Con trai cậu?" An Hách cũng xuống xe, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong xe nhiều, y hơi rụt cổ lại, thấy Na Thần đứng trong gió lạnh vậy mà vẫn khoan khoái như thế, "Con cậu tên gì?"
"Na Vợt Vợt," Na Thần ôm gấu, cầm một tay của nó vẫy vẫy với y, "Chào chú, con tên là Na Vợt Vợt."
"Na gì? Vợt Vợt? Vợt gì?" An Hách theo Na Thần đi lấy xe hắn.
"Vợt bắt muỗi." Na Thần cong khóe môi.
"Chưa thôi à!" An Hách kêu lên.
"Tôi vẫy đôi cánh xanh biếc, kiếm tìm hơi thở của người..." Na Thần ngân nga, chạy vài bước rồi nhảy lên xe, đặt chú gấu ra sau mình.
"Giờ để sao đây?" An Hách đỡ chú gấu giúp hắn, con gấu này rất lớn trông chẳng khác gì một đứa trẻ ngồi ở ghế sau, nhưng chỉ cần thả tay ra là nó sẽ ngã xuống.
"Đơn giản mà," Na Thần tháo khăn choàng trên cổ xuống rồi quấn hai vòng lên cổ gấu với cổ hắn lại, "Vậy là xong thôi."
YOU ARE READING
NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!
HumorAn Hách nói một câu :" Xin lỗi" với người đối diện rồi ngừng lại. Qua một hồi lâu hắn mới sửng sốt nói câu tiếp theo: " Này anh đẹp trai... tóc giả rớt rồi kìa!""