An Hách theo vào, không khí ấm áp phả vào người.
Đây là kiểu căn hộ kép, phòng khách rất lớn, đồ đạc trong nhà lẫn các vật trang trí đều dùng gỗ lim, không khí cứng nhắc khiến An Hách cảm thấy có một sự áp lực không thể diễn tả ra được, điều này khiến y nhớ lại cái "căn cứ bí mật" khác một trời một vực ở bãi xe bỏ kia.
Chỉ có đàn dương cầm ba góc màu trắng nằm ở một góc khuất tại phòng khách mới khiến người khác cảm nhận được chút thoải mái bên trong bầu không khí quá mức nghiêm túc này, An Hách nhìn chằm chằm đàn dương cầm kia thật lâu.
"Người nhà cậu đâu rồi?" An Hách đứng trong chốc lát mới nghĩ ra, quay đầu lại hỏi.
"Không có ai hết," Na Thần vươn tay về phía y, "Đưa cho tôi."
An Hách cởi áo khoác ra đặt lên tay hắn, không nói gì.
"Không phải đã bảo với anh là ba tôi chết rồi à," Na Thần đem áo khác y đi vào phòng quần áo treo lên, "Tôi toàn đón năm mới một mình."
An Hách muốn hỏi vậy mẹ cậu đâu, sao không qua nhà họ hàng, nhưng nghĩ lại lại không mở miệng, dù sao cũng là năm mới, mấy đề tài rõ ràng không mấy vui vẻ này vẫn là không nên nói.
"Anh thì sao? Đêm ba mươi mà giờ đã ngủ?" Na Thần đi ra, nhìn y một cái rồi chỉ ra sofa, "Ngồi đi."
"Ừ, mệt thì ngủ thôi." An Hách ngồi xuống, cái kiểu ghế sofa chín mươi độ này làm y cảm thấy lúc bản thân ngồi thẳng lưng y như là nhân viên mới đang chờ bị phòng nhân sự phỏng vấn vậy.
"Lên lầu đi, phòng khách cũng y như quan tài vậy." Na Thần vào phòng bếp cầm bình trà trái cây ra, rồi đi lên lầu, lúc nói hai từ quan tài vậy mà vẻ mặt chưa hề thay đổi, giống như chỉ nói ra hai chữ bình thường khác.
An Hách đứng dậy cùng hắn đi lên lầu, đảo mắt nhìn thì thấy hành lang hay mấy căn phòng đóng cửa đều một màu trắng, tay vịn màu trắng, cánh cửa trạm hoa văn màu trắng, sàn nhà cũng màu trắng nốt.
Phòng của Na Thần cũng đa phần là màu trắng, song lại khác với căn cứ bí mật đầy lông màu trắng kia, màu trắng nơi này có chút lạnh lẽo.
"Cậu rất thích màu trắng hả?" An Hách thuận miệng hỏi một câu, ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ.
"Không biết," Na Thần rót một ly trà trái cây đưa cho y, "Mẹ tôi thích."
Phong cách dưới lầu và trên lầu đúng là không hài hòa chút nào, hai phòng ngủ toàn màu trắng, nhưng khi Na Thần ra ngoài lại toàn bận đồ đen, An Hách nheo nheo mắt, sự lập dị lẫn mâu thuẫn trong con người Na Thần đúng là không chỉ bởi tính cách, mà là có quan hệ rất lớn với gia đình của hắn.
"Mẹ cậu đâu?" An Hách hỏi. Na Thần đã nhắc tới, nếu y còn tránh không hỏi mà chạy sang vấn đề trước mắt thì còn không tự nhiên hơn.
"Ở bệnh viện," Na Thần rót trà ra, chậm rãi uống, rồi nhón lát chanh mỏng bỏ vào miệng nhai, "Bệnh viện số 5."
"...A," An Hách ngẩn người, bệnh viện số 5 là viện tâm thần duy nhất trong thành phố này, "xin lỗi."
"Không sao, điên đã nhiều năm," Na Thần cười cười, "nên tôi cũng quen rồi."
Những lời này nói xong, hai người đều không lên tiếng nữa.
An Hách nắm lấy tách, trong lòng bàn tay rất ấm, trà hương trái cây cũng rất thơm, trà dứa và chanh dây, lại thả vào vài lát chanh, vị chua ngọt, rất thơm, không ngờ Na Thần có thể nấu ra loại trà trái cây đến mức độ này. So với việc bản thân chỉ biết dùng nước sôi nấu mì gói mà nói, quả thật giỏi hơn nhiều.
"Muốn uống rượu không?" Na Thần đột nhiên đứng lên đi tới trước mặt, cúi đầu theo dõi khuôn mặt y.
"Không," An Hách dựa lưng ra sau, "Sao lại hỏi thế?"
Na Thần cúi người, kề sát mặt vào y, con ngươi tối đen mang theo ý cười: "Bởi nếu không uống rượu, anh chẳng thú vị gì."
"Cậu muốn thế nào mới thấy thú vị?" An Hách nhìn hắn.
"Ngủ hay là làm?" Na Thần quỳ một chân lên sofa, tay chống vào chỗ tựa lưng, chậm rãi áp xuống dưới.
An Hách cười cười, đem cái tách trong tay che trước chóp mũi Na Thần: "Ngủ."
"Thật?" Na Thần nhếch khóe miệng, cầm cái tách trong tay y đặt lên bàn, kề tai y nhỏ giọng nói, "Anh thật cảm thấy..."
An Hách không có động, khi tóc của Na Thần nhẹ nhàng đảo qua mặt y, đột nhiên y lại hoàn toàn thả lỏng: "Hả."
"Ngày đó chỉ là vì thuốc kích dục cùng say rượu thôi sao..." Giọng của Na Thần mang theo khiêu khích, bờ môi chạm lên vành tai y.
Những lời này khiến An Hách tức khắc nhớ tới ngày đó Na Thần quỳ gối trên giường, khi đầu ngẩng lên, dáng vẻ thật hấp dẫn. Trong người nóng lên, cảm giác khô nóng này nhanh chóng phủ kín, đồng thời y liền nhớ tới cái lọ thuốc kích dục kia. An Hách cảm thấy trong đầu bản thân quả là cực kỳ sinh động.
Hô hấp của Na Thần nhào lên cổ y, y nhắm chặt mắt, đột nhiên nâng tay bắt được cánh tay của Na Thần rồi lật mạnh sang hai bên.
Na Thần bị kéo ngã xuống sofa, An Hách không đợi hắn có động tác liền trực tiếp khóa lên, cưỡi trên người hắn ấn xuống, xong xé tung áo ngủ hắn ra.
"Anh..." Na Thần giật giật người, dường như là muốn ngồi dậy.
Tay An Hách bóp trên cổ hắn, ngón cái ấn vào vị trí yết hầu: "Thành thật đi."
"Thầy An," Na Thần nở nụ cười, nâng tay lên niết môi An Hách, "Hóa ra thầy thích như vậy."
An Hách không nói gì, Na Thần cười rất đẹp, nhất là trong những thời điểm như thế này.
YOU ARE READING
NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!
HumorAn Hách nói một câu :" Xin lỗi" với người đối diện rồi ngừng lại. Qua một hồi lâu hắn mới sửng sốt nói câu tiếp theo: " Này anh đẹp trai... tóc giả rớt rồi kìa!""