Về anh Lôi, Na Thần không nói thêm gì nữa mà An Hách cũng không hỏi. Chuyện của Na Thần, đơn giản là An Hách không dám hỏi nhiều, bởi y thật không biết câu nào lại sẽ có thể khiến bản thân bị áp lực rất lâu nữa.Na Thần làm mì trứng cà chua rất ngon, ngoài cả mong đợi của An Hách, ngồi ở phòng khách chỉ mới ngửi thấy mùi thôi là khiến y nhịn không được uống đến cả nửa ly nước. Lúc Na Thần bưng đến cho y, y cũng chẳng thèm khách sáo gì, cứ nhận lấy rồi bắt đầu ăn lấy ăn để.
"Thế nào?" Na Thần cong khóe môi, "Già rồi đúng là không ổn mà, mới tối qua còn ăn khuya hoành tráng đấy, giờ lại đã đói như vậy."
"Ăn tô của cậu đi, tôi nhớ hồi đầu cậu ít nói lắm mà, sao giờ lắm chuyện thế," An Hách không ngẩng đầu, "Ngon quá, ngon hơn cái quán hôm qua nhiều."
Ăn xong mì, Na Thần cũng không ở lại lâu, mặc áo khoác vào liền đi. Lúc sắp đi hắn lại nhắc về cuộc hẹn một lần nữa: "Đừng quên ngày kia nhé, tôi sẽ đón anh qua bãi xe."
"Ừ, mà cậu cứ qua đây rồi chạy xe tôi đi, nếu không cậu lại phải đưa tôi về." An Hách gật đầu.
Na Thần nhìn y không nói gì, một lát sau mới gật đầu xoay người đi ra khỏi cửa.
Na Thần rất nhạy cảm, An Hách biết câu nói của mình sẽ khiến hắn suy nghĩ, nhưng y quả thật không tính qua đêm lại với Na Thần. Loại chuyện này bứt ra càng nhanh mới càng thoải mái, mọi người đều không quá rối rắm.
Buổi tập hôm nay vẫn diễn ra tại gara dưới nhà Lý Phàm, lúc gã thuê gara này cũng không phải để đậu xe mà chỉ là tập nhạc, tuy rằng một tháng cả bọn cũng chẳng tập được mấy bận, thường thì cả đám vừa tập vừa tám rôm rả.
Có đôi khi Na Thần cũng sẽ qua đây một mình, hắn đặt trống ở đây nên thỉnh thoảng nếu chán quá thì sẽ đến rồi một mình gõ trong chốc lát, xem như xả ra.
Lúc hắn đến gara người trong ban nhạc đã đến hết, tất cả đang ngồi thành một vòng tròn rồi tám chuyện.
"Cuối tuần sau, sân ba ở Phí Điểm đấy," Lý Phàm thấy hắn tiến vào, liền ném một điếu thuốc qua, "Cả bọn nhớ kỹ nhé."
"Ông nhớ là được rồi, đội trưởng không phải làm mấy chuyện này sao." Nghiêm Nhất cười bảo.
"Đến đủ rồi," Lý Phàm đứng lên vỗ vỗ tay, "Tập thôi."
Từ sau lần hát bài đóa hoa kia xong, Lý Phàm liền yêu thích mấy bài nhạc múa trên quảng trường, lúc này thế nào cũng phải thêm bài [hỏa hỏa cô nương].
"Cái gì mà hả hả cô nương?" Na Thần đứng cạnh trống, mãi vẫn nghe không rõ.
"Hỏa! hỏa hỏa! cô nương!" Lý Phàm hắng giọng, "Cho tôi một tuấn mã, tôi lướt qua đồi núi cao gập ghềnh, thay cho tôi một bộ đồ đỏ, dọc đường tôi sẽ cất cao tiếng hát..."
Mấy người nghe đến nửa bài thì phá lên cười, David đang đập tàn, cười cái làm điếu thuốc rớt xuống đất luôn, hắn nhặt lên rít một hơi xong lại tiếp tục cười: "Anh Phàm à, tụi mình chắc bị đuổi xuống khỏi sân khấu quá."
"Cười cái rắm, chẳng có tí tình thú nào." Lý Phàm xị mặt xuống.
"Má ơi," Na Thần không cười, dựa vào tường hát tiếp, "Trong đất trời, một bức họa, tôi nằm ở giữa bức họa, tôi ở trên thảo nguyên, hỏa hỏa cô nương... Là này hả?"
YOU ARE READING
NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!
HumorAn Hách nói một câu :" Xin lỗi" với người đối diện rồi ngừng lại. Qua một hồi lâu hắn mới sửng sốt nói câu tiếp theo: " Này anh đẹp trai... tóc giả rớt rồi kìa!""