Tay An Hách còn sưng nên có chút khó khăn khi cầm đũa, Na Thần ngại ngùng đưa dao nĩa cho y: "Anh dùng cái này để ăn đi, hay để tôi đút cho?""Cảm ơn, lần sau trước khi động kinh, làm ơn báo trước cho tôi một tiếng để tôi còn biết mang găng tay vào." An Hách cũng không so đo chuyện này nữa, cầm nĩa lên bắt đầu ăn, cũng bởi y quá đói bụng rồi.
Na Thần cười khẽ không nói gì, cúi đầu uống một ngụm bia rồi bắt đầu ăn.
Các món ăn đều rất ngon, An Hách vốn ăn nhạt, Na Thần nêm gia vị rất vừa tay, cộng thêm lại đang bị thương, nên y rất tích cực đánh chén.
Hồi trước mỗi lần bị đánh, lúc ăn thịt nướng với người khác ở quán vỉa hè y đều rất hạnh phúc, không biết vì sao, cứ sau khi bị mẹ đánh y lại thường đói bụng, và ngủ cũng sâu hơn hẳn.
Bị đánh hay đánh người đều khiến thể lực sống lại.
Sau một hồi được nạp năng lượng, toàn thân An Hách đều thả lỏng xuống.
Cách trang hoàng phòng khách ở tầng trệt nhà Na Thần khiến người khác có cảm giác nặng nề, áp lực, nhưng phòng ăn cùng phòng bếp lúc này thì ngược lại, nhờ những món ăn đầy hương sắc mà trở nên ấm áp.
"Có phải mẹ anh không hay vào nhà bếp?" Na Thần uống bia, hỏi.
"Ừ," An Hách cười khẽ, "Mẹ tôi coi mạt chược là sự nghiệp cả đời, vì nó mà bỏ ra toàn bộ tinh thần, thể lực của bản thân, từ bỏ tất cả chỉ vì cái mạt chược không chút liên quan gì. Bà ấy mà tham gia giải đấu mạt chược thế giới chắc sẽ giành ngôi vô địch luôn quá."
"Vậy..." Na Thần hơi nhíu mày, ở nhà hắn không có ai chơi mạt chược nên hắn không hiểu được chuyện kỳ lạ của nhà An Hách, "Ba anh đâu?"
An Hách không lên tiếng, hà hơi thổi mấy cái lên mu bàn tay đang tấy đỏ của mình, xong rồi mới chậm rãi trả lời: "Ba tôi căn bản là không ở nhà."
"Có phụ nữ khác hả?" Na Thần hỏi rất tùy ý.
"Rất nhiều," An Hách rút ra một điếu thuốc, tại nơi đây, dưới ánh đèn màu vàng, mùi đồ ăn nhàn nhạt lộ ra sự ấm áp trong phòng ăn, phòng tuyến luôn buộc chặt trong lòng y dần nới lỏng, "Dù sao tôi cũng chưa từng đếm thử, mỗi lần lại thấy là người khác."
"Ba tôi không có người phụ nữ khác." Na Thần múc canh vào chén, bưng lên chậm rãi uống.
"Thật không?" An Hách nhìn hắn, theo cách nói của Na Thần thì mối quan hệ giữa hắn và ba hắn không tốt lắm, hình như không phải ngày nào cũng ở chung. Y không biết vì sao Na Thần có thể khẳng định được như vậy.
"Ừ," Na Thần nhếch môi cười khẽ, "Ông ta không thích tôi, nhưng lại thật lòng yêu mẹ tôi."
An Hách rít điếu thuốc không nói lời nào, Na Thần thò tay qua rút một điếu thuốc, thấp giọng tiếp tục kể: "Nếu không có tôi thì đã tốt rồi, ông ta đã nói vậy đấy."
"Là vì cảm thấy cậu đã đoạt đi sự chú ý của mẹ cậu với ông ấy sao?" An Hách hỏi, y không nói là tình yêu, tình cảm của mẹ Na Thần với Na Thần, dùng từ chú ý có lẽ sẽ chính xác hơn từ yêu.
YOU ARE READING
NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!
HumorAn Hách nói một câu :" Xin lỗi" với người đối diện rồi ngừng lại. Qua một hồi lâu hắn mới sửng sốt nói câu tiếp theo: " Này anh đẹp trai... tóc giả rớt rồi kìa!""