Bạn trai cũ?Na Thần nói rất tùy ý nhưng cũng là ba chữ phán đoán bình thường ấy lại khiến cả người An Hách như chìm dần tới tận đáy sông. Chút nắng buổi chiều vẩy lên người giờ cũng biến thành con sóng hỗn độn, khiến cảm xúc khủng hoảng vô cùng.
Y từng có bạn gái cũ lẫn bạn trai cũ. Nhưng, đều không phải cái người mà ngay cả tên y cũng không muốn nhắc tới này.
"Đi mua đồ thôi." An Hách xoay người chuẩn bị qua đường.
Na Thần kéo y lại: "Bên này, đó là chợ thú cưng."
An Hách "À" một tiếng rồi cùng Na Thần đi qua chợ nông sản.
Na Thần lôi từ túi áo ra một cái gì đó trông như trái dâu tây, đưa cho An Hách: "Cầm đi, lát nữa dùng bỏ đồ vào."
An Hách nhận cái túi, xem thì phát hiện đó là kiểu túi dâu tây bảo vệ môi trường mà các thím trong khu dân cư thường dùng. Đi mua đồ ăn mà Na Thần lại mang theo vật này đúng là khiến y rất giật mình.
"Mua cũng nhanh thôi, tôi liệt kê hết ra giấy rồi." Na Thần lại lấy ra một tờ giấy phẩy phẩy trước mặt y, trên đó ghi một danh sách dài thòng các món cần mua.
"Chỉ có hai người thôi mà," An Hách nhìn đống chữ trên giấy, "sao cậu lại như ông chủ căn tin đi mua đồ ăn thế này."
"Mục đích chủ yếu của hôm nay không phải ăn." Na Thần vẫy tờ giấy phành phạch.
"Vậy là gì?" An Hách nhìn hắn một cái, hôm nay Na Thần mặc đồ thường ngày, vẻ mặt thoải mái cho thấy tâm trạng hắn dường như rất tốt.
"Khoe nghề." Na Thần búng ngón tay thật kêu.
Căn cứ nguyên tắc khoe nghề, Na Thần chỉ cần ba vòng trong chợ nông sản là có thể mua đủ hết nguyên liệu và các loại gia vị, túi vải dâu tây cũng bị nhét đồ đến căng phồng.
An Hách cầm cái túi dâu tây thật to, tay bị siết đến phát đau, đầu ngón tay thì tê rần: "Chắc cũng đủ rồi phải không đầu bếp Na, culi thật chống đỡ hết nổi rồi."
"Đủ rồi," Na Thần cúi đầu nhìn vào danh sách, ngón tay tạo hình khẩu súng bắn ra một phát, "Đi thôi."
An Hách nhẹ nhàng thở ra, y lớn như vậy rồi mà đây mới là lần đầu tiên vào chợ nông sản mua đồ, các loại đồ ăn được xếp như ngọn đồi nhỏ, người thì đông đúc, còn có cả xe vận chuyển hàng hóa tới lui, bị dày vò đúng là đến hoa mắt chóng mặt.
"Để tôi xách cho." Na Thần lấy cái túi từ trong tay y, chuyển qua khiêng lên vai, bắt đầu hết nhìn đông rồi nhìn sang tây.
"Còn tìm cái gì à?" An Hách xoa bóp ngón tay của mình.
"Tìm..." Na Thần đột nhiên đến gần người y, chỉ về phía trước, "Cái kia."
Trong chợ nông sản có không ít thứ do mã xấu mà bị loại ra, chất đống ở ven đường. An Hách thấy ở phía trước có một bác gái đang ngồi lựa, bây giờ ở phía bên tay phải họ là một đống cà vì mã không được đẹp mà bị đổ đó.
"Cậu..." An Hách còn chưa dứt lời, Na Thần đã bay nhanh qua, xoay người cái nhặt liền hai trái bỏ vào túi, y có chút buồn cười, "Cậu làm gì vậy, hai trái cà có nhiêu tiền đâu."
YOU ARE READING
NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!
ComédieAn Hách nói một câu :" Xin lỗi" với người đối diện rồi ngừng lại. Qua một hồi lâu hắn mới sửng sốt nói câu tiếp theo: " Này anh đẹp trai... tóc giả rớt rồi kìa!""