An Hách từ trên người Na Thần trở xuống dưới nằm trong túi ngủ, Na Thần rất nhanh trở mình nằm lên người y, cúi đầu hôn lên chóp mũi y một cái: "An đại gia, thích không?""Cũng khá," An Hách sờ mông hắn, "có đau không?"
"Cắn răng cái thôi mà," Na Thần cười nói, đầu gối thúc vào giữa hai chân y, "đại gia, anh rất dịu dàng."
An Hách nhanh chóng đè chân hắn lại: "Tôi biết cậu chưa giải quyết đâu, hay là cậu dùng tay làm cho xong đi..."
"Anh khẩn trương cái rắm, đau đến xìu mất rồi," Na Thần chậc lưỡi một tiếng, cười nửa ngày, "An đại gia, anh phục vụ chẳng chu đáo gì hết, tôi vẫn chưa xong việc đâu."
An Hách ôm hắn, vò tóc hắn: "Tôi thật sự không có bản lãnh lần đầu là có thể làm cậu khô ráo được, tôi đâu phải nhân vật chính trong phim cấp ba."
Hai người nằm trong chốc lát, An Hách ngồi dậy rút một điếu thuốc, lúc muốn mặc quần áo thì phát hiện trên người, trên đùi toàn cát: "Tôi đi tắm."
"Tắm bằng nước biển, anh có ngốc không đấy." Na Thần gác chân lên vai y, lười biếng nói.
"Vậy phải làm sao?" An Hách nhìn hắn một cái.
"Làm sao gì?" Na Thần ngồi dậy kề bên y, bật cười.
"Cả người toàn cát làm sao đây."
Na Thần đột nhiên nhảy dựng lên, kêu: "Đi ra biển rửa đi..."
An Hách bị tiếng kêu như sấm sét giữa trời làm cho sợ tới mức suýt chút nữa dúi đầu điếu thuốc đang cháy xuống đùi, lúc phục hồi tinh thần, Na Thần đã trần truồng vọt ra biển.
"Cậu có bệnh à!" An Hách nhìn xung quanh, thấy không có ai, mà có người cũng không thấy.
"Qua đây!" Na Thần đứng giữa biển vẫy tay gọi y.
"Cậu trưng bày đó hả! Để người ta thấy không có chỗ trốn đâu nhá!" An Hách dụi tắt điếu thuốc rồi nhét vào gói thuốc lá.
"Đầu anh là kim đồng hồ chạy ngược hả, lúc làm tôi sao anh không sợ có người thấy, làm xong thì sợ người ta nhìn thấy mông anh..."
"Cậu im miệng cho tôi!" An Hách nhảy dựng lên, vọt vào trong nước biển.
Tuy Na Thần xuống nước nhưng chỉ đứng ở chỗ nước sâu đến đùi xong là không tiến tiếp ra xa.
An Hách đi ra chỗ sâu chút, ùm cái ngã xuống bị sóng đánh vào, miệng mặn chát khó chịu, liền nhanh chóng quay lại chỗ nước cạn.
"Nước ngon không?" Na Thần hỏi y.
"Ngon muốn chết," An Hách cười, cúi đầu nhìn bọt sóng trắng xóa cuồn cuộn bên chân, dưới trăng biển trông rất đẹp, trong như đá, nhìn một lát y đột nhiên thấy những bọt nổi lên.
"Gì thế?" Na Thần cúi lưng nhìn chằm chằm xuống biển.
Từ trong số bọt không ngừng nổi lên, có một đám bọt nước màu vàng nhạt dập dềnh, lớn nhỏ khác nhau, bị ánh trăng chiếu vào trở lên trong suốt lóng lánh, nhìn qua như màu hổ phách.
YOU ARE READING
NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!
HumorAn Hách nói một câu :" Xin lỗi" với người đối diện rồi ngừng lại. Qua một hồi lâu hắn mới sửng sốt nói câu tiếp theo: " Này anh đẹp trai... tóc giả rớt rồi kìa!""