Chương 56

97 12 0
                                    




Vừa mới bắt đầu còn chưa có cảm giác quá lớn, sau một vòng, An Hách phát hiện trình độ Na Thần tăng lên không phải một hai điểm mà là rất nhiều điểm. Y đã không thể giống như lần trước thoải mái bỏ xa Na Thần mà xe của hắn vẫn luôn bám chặt theo sau xe y.

Sau ba vòng, An Hách nhịn không được huýt sáo: "Tiến bộ không ít đấy."

Chặng cuối y không nghĩ cách bỏ lại Na Thần nữa, chỉ duy trì tốc độ đề phòng Na Thần đột nhiên vượt lên, chẳng qua chạy hết đường mà Na Thần cũng không thể vượt qua y.

"Chơi lại." Na Thần không nhiều lời, bỏ thêm xèng vào.

An Hách cười khẽ, vặn ga xông lên.

Lúc này đường đua là đồng hoang, tuy góc cua nhiều nhưng lại ít chướng ngại, đối với trình độ đua đã không còn kém như xưa mà nói Na Thần thật dễ có cơ hội đuổi kịp và vượt qua.

An Hách nhìn chằm chằm màn hình, đã thật lâu y không chơi nghiêm túc như vậy rồi, nghe tiếng gầm rú truyền đến từ loa thùng, y hoảng hốt có chút nhớ về rất nhiều năm trước, những tháng ngày buông thả mà không chút cố kỵ.

Hai ván qua đi, Na Thần ngừng lại, không vội vã bỏ thêm xèng mà nhìn thoáng qua bên An Hách: "Lần trước anh đưa tôi tới đây là không nghiêm túc chơi hả?"

"Rất nghiêm túc, nhưng còn có thể càng nghiêm túc hơn," An Hách cười khẽ, "Ba ván."

"Chơi lại." Na Thần khẽ cắn môi.

An Hách nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Na Thần, y rất thích Na Thần vào thời điểm này, có chút khó chịu, có chút không phục, còn có chút cứng đầu. Có điều sự cứng đầu của Na Thần tại ván thua thứ tám bắt đầu lộ ra, hắn ngồi bất động nhìn chằm chằm vào màn hình.

An Hách nhìn bộ dáng này của hắn liền có chút không đành, kỳ thật y không rõ rốt cuộc Na Thần là hy vọng y đi xem buổi diễn của hắn hay là muốn nấu ăn hàng ngày cho y nữa, chỉ là cảm thấy thằng nhóc này giờ đang buồn bực vì thua.

An Hách đang cân nhắc nếu Na Thần muốn tiếp tục, có phải hay không nên nhường hắn một chút.

"Chơi lại, còn hai ván đấy," Giọng của Na Thần có chút khó chịu, lại bổ sung thêm một câu, "Không được nhường tôi."

An Hách nở nụ cười: "Được."

Ván thứ chín là bản đồ đã chạy trước đó, đồng hoang.

Khi chạy vòng thứ hai, An Hách liền phát hiện ra Na Thần đặc biệt có cảm giác với bản đồ này, giờ chắc là đang bực bội dùng sức bám chặt lấy xe y, y vẫn không có cơ hội kéo cực ly ra.

Cuối cùng vào một đoạn rẽ, An Hách cua vòng hơi lớn một chút, chỉ với cự ly ngắn ngủi này mà y đã cảm thấy được ván này phỏng chừng sắp thua rồi. Quả nhiên, xe của Na Thần đúng lúc này dán vào bên trong sườn xe y, vượt lên.

"Khỉ thật!" An Hách kêu lên.

"Ha!" Na Thần cũng reo lên.

Hai chiếc xe trước sau kém nhau không đến một giây chạy đến điểm cuối, không đợi trên màn hình hiện ra thành tích, Na Thần đã nhảy xuống xe, đi đến kề sát tai y: "Ha!"

NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!Where stories live. Discover now