Hút hết hai điếu thuốc thì điện thoại Na Thần đổ chuông, có tin nhắn tới.An Hách nhắn đến hỏi, về đến nhà chưa?
Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, nhắn lại cho An Hách, rồi, đang ngắm sao đây, anh có muốn ngắm sao luôn không?
Tôi đi xem thử.
Một lát sau An Hách nhắn qua, xem rồi, hắt xì hai cái, có phải cậu đang nhớ tôi không?
Na Thần nở nụ cười, câu đùa này chẳng chuẩn tí nào, muốn chuẩn thì anh phải nói giờ đang bị cảm nặng mới đúng.
Ngủ đi, ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Na Thần nhắn xong tin lại nhẹ giọng nói với cái tên của An Hách trên điện thoại câu "Ngủ ngon", sau đó đứng lên lười biếng duỗi eo, nhìn bông hoa trắng nhỏ dưới đất một cái rồi sải bước lên xe điện.
Có người để nói câu ngủ ngon mỗi ngày đối với Na Thần là một loại hạnh phúc. Hai chữ không có gì đặc biệt ấy lại có thể thật thoải mái mà ấm áp nói ra.
Hắn nổ máy, cho xe chạy chầm chậm theo đường cũ trở về. Gió mơn man lên mặt, hắn hít sâu vào một hơi, trời đã chuyển ấm, cơn gió lạnh đâm xuyên cơ thể trong mùa đông giờ đã biến mất.
Tốc độ của xe điện không thể nào so với Bombardier nhưng có đôi khi chạy xe điện hắn lại cảm thấy rất hưởng thụ, so với sự kích thích cuồng dã của Bombardier thì cái tốc độ chậm chạp này lại khiến hắn thấy an tâm.
Sau khi chạy một đoạn đường, tốc độ của xe điện càng lúc càng chậm, Na Thần lên ga, xe điện kêu brừm brừm hai tiếng, tốc độ lại chậm thêm. Na Thần chậc lưỡi một tiếng, đảo mắt nhìn qua đồng hồ điện, dừng xe: "Mẹ kiếp..."
Hết điện!
Na Thần đã quen chạy xe dùng xăng, hoàn toàn không có khái niệm lượng điện của Bồn cầu nhỏ có thể chạy bao xa, cũng chẳng có thói quen xem lượng điện. Hiện tại nhìn cây kim đồng hồ điện down đến cùng, hắn có chút bất đắc dĩ.
Ngồi ở trên xe ngây ra chốc lát sau hắn lại có chút buồn cười, cái này gọi là gì nhỉ.
Đẩy xe nửa tiếng mới thấy được một biển hiệu ở trước cửa một tiệm bán xe điện, nạp nhanh, hai đồng một lần, có điều tiệm này đã đóng cửa. May mà chưa tính là quá muộn, Na Thần nhào qua, gõ cốc cốc mấy tiếng liền, chủ tiệm chỉ hé cửa sổ ra một cái khe nhỏ, chắc là sợ hắn đến cướp.
Na Thần xuất chứng minh thư cùng thẻ sinh viên ra giơ lên chỗ khe nhỏ cửa sổ. Nhưng đưa lên rồi hắn lập tức liền hối hận, thẻ sinh viên của hắn có ghi ngành học, chủ tiệm liếc mắt nhìn cái ngay lập tức đóng cửa sổ lại: "Xin lỗi, đêm hôm thế này là điềm xấu lắm."
"Đây là hai việc khác nhau... chú ơi, cháu mà không sạc điện được, đẩy xe về tới nhà chắc phải đến nửa đêm quá..." Na Thần tựa vào trên cửa, nếu là trước kia hắn phỏng chừng sẽ nổi giận, có khi còn cầm lấy mấy cục đá nhỏ ném vào cửa luôn, nhưng khoảng thời gian này tâm trạng hắn tốt lắm, "Chú giúp đỡ một chút đi."
YOU ARE READING
NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!
HumorAn Hách nói một câu :" Xin lỗi" với người đối diện rồi ngừng lại. Qua một hồi lâu hắn mới sửng sốt nói câu tiếp theo: " Này anh đẹp trai... tóc giả rớt rồi kìa!""