Rời khỏi nhà Lôi Ba, Na Thần lái xe về tới khu dân cư nhà An Hách, cho dừng xe ở dưới lầu. Lấy điện thoại ra coi, có ba cuộc gọi nhỡ của An Hách. Hắn cầm điện thoại, chuyển trong tay mấy vòng. Hắn muốn gọi lại cho An Hách, nhưng lại không dám. Hắn sợ nghe An Hách nói không có chuyện gì.Quay điện thoại suốt bốn mươi phút ở dưới lầu nhà An Hách thì có một bảo vệ tới: "Anh gì ơi, xin hỏi anh có chuyện gì sao? Tôi thấy anh đứng ở đây lâu lắm rồi."
"Tôi đang đợi người." Na Thần không nhìn sang bảo vệ mà tiếp tục quay cái điện thoại.
"Đợi ai? Có cần tôi gọi điện thoại hỏi giúp anh không?" Bảo vệ hiển nhiên không tin hắn lắm.
"Tôi tự gọi được." Na Thần cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, do dự vài giây, bấm số của An Hách.
"Big 7 à?" An Hách nghe máy.
"Ừ."
"Sao không nghe máy?" Giọng của An Hách thật ôn hòa, không nghe được là có đang mất hứng hay không.
"Nãy không muốn nghe," Na Thần nhìn thoáng bảo vệ vẫn đang đứng cạnh theo dõi hắn, "Anh bận à?"
"Bình thường thôi, cậu không tới nhà bạn à?" Bên phía An Hách vẫn truyền đến tiếng lách cách của bàn phím.
"Về rồi," Na Thần có chút sốt ruột, hắn không biết phải làm sao để nói với An Hách là hắn muốn đi lên, nghẹn nửa ngày mới nói tiếp được một cậu, "Anh ăn chưa?"
"Chưa," An Hách ngừng đánh chữ, "Cậu đang ở đâu thế?"
"Dưới nhà anh." Na Thần ngẩng đầu nhìn lên trên.
"Cái gì?"
"Dưới nhà anh." Na Thần vẫn ngẩng đầu, bên kia An Hách không nói gì, cửa sổ phòng tầng trên được mở ra, có người nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ.
"Đi lên đi!" An Hách nói vào trong điện thoại.
"Ừ." Na Thần cúp máy cái liền nhảy xuống xe, chạy vào trong tòa nhà.
"Xe anh chưa khóa đấy!" Bảo vệ ở phía sau kêu lên.
"Cho anh này!" Na Thần chạy tới ấn thang máy.
Bảo vệ đuổi theo vào: "Không được, xe lạ thế tôi không chạy được đâu, anh mau khóa kỹ đi."
"Ài!" Na Thần đành phải lấy chìa khóa lại rồi ấn vào remote.
An Hách nghe được tiếng gõ cửa, vừa tới mở cửa ra, Na Thần liền mang theo gió lạnh chen vào, hôn trên mặt y một cái thật kêu: "Muốn ăn gì?"
"Nấu mì đi, chỗ tôi còn mỗi mì." An Hách chỉ vào thùng mì gói đặt cạnh tủ lạnh. Na Thần thật không hài lòng bước qua xem xét, chậc lưỡi: "Nếu không nói là tôi cứ ngửi thấy trên người anh toàn mùi gia vị đấy."
An Hách đang kéo quần áo của mình, nghe thấy vậy liền đốp lại: "Thối lắm."
"Thật mà," Na Thần xoay người lại ôm lấy y, chôn mặt vào hõm vai y mà cọ, hít sâu một hơi, "Hôm nay chưa đủ, chắc là bữa sáng tôi làm sớm quá."
"Đừng có mà điên." An Hách cười khẽ đẩy hắn ra.
"Tôi đi siêu thị mua chút đồ ăn, bên ngoài khu dân cư có một cái." Na Thần lại sán vào ôm lấy y.
YOU ARE READING
NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!
HumorAn Hách nói một câu :" Xin lỗi" với người đối diện rồi ngừng lại. Qua một hồi lâu hắn mới sửng sốt nói câu tiếp theo: " Này anh đẹp trai... tóc giả rớt rồi kìa!""