Chương 37

322 20 0
                                    

/THÂN THIẾT/







Cả hoàng cung đều lo lắng cho Soohyun, nàng bị một mũi tên bắn vào lưng, đại phu được mời đến là đại phu giỏi nhất kinh thành, phải thật lâu sau mới có thể sử lý được vết thương.

"Đại phu, Hyun nhi thế nào rồi?" Bạch Đế lo lắng hỏi.

"Hoàng Thượng, nhị công chúa đã qua cơn nguy hiểm, may mắn là công chúa là người có ấn ký Bạch Hổ nên vết thương sẽ rất nhanh lành lặn" Đại phu cúi người bẩm báo hoàng thượng.

Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng Jisoo thì lại tròn mắt bất ngờ, nàng ấy có ấn ký Bạch Hổ, không phải giống cô sao? Ai cũng có cái dấu ấn đó à? Mà có cái đấy thì được cái gì nhỉ? Cô khó hiểu nghĩ.

Cả ngày hôm nay Bạch Đế cùng hoàng hậu... Tất cả mọi người đều vây quanh giường của Soohyun, phải một hồi lâu sau nàng mới tỉnh lại. Ai cũng đều vui mừng, mọi người xúm lại hỏi thăm.

"Với võ công của Hyun nhi thì việc biết được mũi tên kia là điều dễ dàng, tại sao con lại bất cẩn như vậy?" Bạch Đế nói.

"Phụ hoàng, Hyun nhi xin lỗi đã để người phải lo lắng, con là nhất thời phân tâm" Soohyun nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt cười nhẹ trả lời.

Khi đó Soohyun là đang rất buồn, cô nhớ lại đôi mắt nàng ấy lúc quay đi đang đỏ lên, nàng khóc, nàng ấy vì cô mà phân tâm, vì cô mà không để ý đến việc bên ngoài.

Jisoo đứng một bên giường nhìn mọi người chăm chú hỏi han Soohyun còn cô thì đang tự trách bản thân mình, chính cô khiến nàng ấy ra nông nỗi này, Jisoo đôi tay nắm chặt thành quyền tức giận.

Đến khi mọi người trở về phòng của mình để cho Soohyun có thể nghỉ ngơi, Jisoo đi ra tiễn thì nghe thấy được có một người nói với hoàng thượng là đã bắt được thích khách nhưng hắn ta liền uống thuốc độc tự tử, nên không thể biết được hắn ta làm cho ai. Điều đó khiến Bạch Đế nổi giận, ông ta phái người đi điều tra thêm và sai người ngày đêm canh gác phòng của nàng.

"Jisoon... Ta muốn uống nước" Jisoo khi trở về phòng liền nghe thấy tiếng của Soohyun nói.

Nhanh chóng chạy đến bên bàn rót ra một chén nước mang tới, cô từ từ nâng nàng dậy thật nhẹ nhàng để không bị chạm đến vết thương. Lúc ngồi dậy cũng là lúc tấm mềm trên người nàng rơi xuống để lộ một cơ thể trắng nõn nà, ở nơi đó chỉ mặc một cái yếm mỏng. Thấy vậy Jisoo ngại ngùng quay mặt đi, cô đưa nước cho nàng nhưng lại đỏ mặt không dám nhìn về phía ấy.

Điều đó khiến Kim Soohyun có chút buồn cười.

"Chúng ta đều là nữ tử, ngươi còn ngại cái gì?" Nàng uống một ngụm nước rồi nói.

"Ta...ta..." Jisoo ngại ngùng ấp úng.

Sau khi Soohyun uống nước xong, Jisoo lại nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống đắp mềm cho nàng rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Thực xin lỗi, vì ta mà ngươi mới ra nông nỗi này, ta đã không bảo vệ được ngươi" Jisoo ân hận nói.

"Đừng trách mình" Nàng vương tay vuốt ve khuôn mặt của Jisoo an ủi.

[BHTT/COVER] CÔNG CHÚA CUỐI CÙNG CŨNG NÓI YÊU TA_JENSOO (BLACKPINK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ