Chương 4: Đi về phía Bắc

74 4 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, cả gia đình Satoshi dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó họ về phòng và dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị rời đi.

Xong xuôi mọi thứ, họ lại rời khỏi khách sạn và đến trạm xe buýt. Mẹ Hanako sẽ cùng Barried đến thành phố Kissaki trên một chuyến xe còn Satoshi và Pikachu sẽ bay đến đó sau.

"Con sẽ về vào giờ cơm tối." – Satoshi nói.

"Có bữa ăn nào mà con bỏ qua đâu." - Mẹ Hanako chọc cậu con trai. Trong khi đó Barried xách vali của hai mẹ con.

Satoshi vẫy chào mẹ mình cho đến khi xe bus đi khuất dạng. Cậu cùng Pikachu đến trung tâm Pokemon để gọi điện thoại cho giáo sư Okido ở Kanto. Giáo sư là người đã theo sát cậu kể từ ngày cậu bắt đầu cuộc hành trình và luôn dõi theo mọi nỗ lực của cậu trên bước đường trở thành Pokemon Master vĩ đại nhất thế giới Pokemon. Thật khó có thể tưởng tượng sẽ có ngày cậu phải rời khỏi thị trấn Masara và không thể gặp lại vị giáo sư đáng kính.

"Chào Satoshi. Kì nghỉ ở Sinnoh vui chứ? Liệu ta có thể giúp gì cho cháu đây?" – Giáo sư Okido hỏi.

"Dạ cháu chào giáo sư! Mọi chuyện ở đây vẫn ổn ạ. Giáo sư có thể gửi giúp cháu Fiarrow đến đây không ạ?" – Satoshi đắn đo một hồi lâu và quyết định chọn Pokemon hệ Bay mạnh nhất của mình trong chuyến đi này.

"Được chứ! Ta sẽ gửi ngay đây!" – Nói rồi giáo sư Okido lấy một quả cầu Pokemon chạy ra sân vườn để thu hồi Fiarrow của Satoshi và sau đó gửi đến cho cậu.

"Cháu nhận được rồi ạ! Cảm ơn giáo sư" – Satoshi nói và tiếp tục im lặng sau đó.

"Ta hiểu lý do mà Satoshi." – Giáo sư Okido lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên lặng – "Ta cũng cảm thấy chẳng dễ chịu gì về việc này."

"Cháu chẳng thể làm gì khác cả..." – Satoshi rầu rĩ.

"Ta hiểu." – Giáo sư Okido đồng cảm.

"Chỉ là... không thể tin có một ngày cháu không còn sinh sống tại thị trấn Masara..." – Satoshi buồn bã.

"Không sao đâu! Có phải là mãi mãi không gặp lại nhau đâu nè! Ta vẫn sẽ ở đây mỗi khi cháu cần lời khuyên hay các Pokemon của mình. Có thời gian rảnh thì cư ghé thăm nơi đây." – Giáo sư Okido trả lời.

"Cảm ơn giáo sư! Giáo sư và Shigeru cùng với Kenji giữ sức khoẻ nhé!" – Satoshi chào tạm biệt giáo sư.

"Hẹn gặp lại cháu, Satoshi." – Giáo sư Okido đáp lời.

Màn hình vụt tắt để lại một Satoshi với đôi mắt ánh lên nỗi buồn miên man.

"Pika-pi?"

"Không sao đâu Pikachu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." – Satoshi xoa đầu chú chuột điện của mình.

"Pika!" – Pikachu xoa đầu vào người nhà huấn luyện thân thiết của mình.

Ra khỏi trung tâm Pokemon, Satoshi gọi ra Fiarrow của mình. Chú chim mang song hệ Lửa và Bay rất vui mừng khi gặp lại nhà huấn luyện mình.

"Chào Fiarrow. Cậu có thể đưa tụi mình đến thành phố Kissaki ở phía bắc được chứ?" – Satoshi hỏi.

Fiarrow gật đầu và dang rộng đôi cánh, sẵn sàng cho một chuyến bay xa. Nhưng trước khi Satoshi và Pikachu leo lên lưng chú chim bản địa vùng Kalos, thì một giọng nói thân quen mà Satoshi không hề muốn nghe lại vang lên.

"Chào Satoshi."

Satoshi và Pikachu ngán ngẩm quay lại và nhìn thấy Millefeui cùng với Peroream đang tiến về phía họ.

"Chào Millefeui." – Satoshi thở dài.

"Là Fiarrow ở liên minh Kalos đúng không?" – Cô nàng tóc xanh hỏi khi nhìn thấy chú chim phía sau lưng cậu.

"Ừm." – Satoshi trả lời cộc lốc.

"Nếu vậy thì tớ và cậu cùng bay với nó được chứ? Chỉ hai chúng ta thôi." – Càng nói, cô càng tiến đến gần hơn với Satoshi.

"Millefeui, tôi xin lỗi, nhưng..." – Satoshi né tránh cô gái đối diện.

Rồi Satoshi nhìn thấy Fiarrow như đang ra hiệu cho mình. Rất nhanh chóng bắt được tín hiệu của chú chim Lửa, Satoshi và Pikachu lập tức leo lên lưng của Fiarrrow và cất cánh.

"Tôi thực sự không có thời gian cho cậu, Millefeui." – Satoshi nói vọng lại với cô gái còn đang ngỡ ngàng dưới mặt đất sau khi bị áp lực từ cú vỗ cánh của Fiarrow xô ngã.

Millefeui lúc này gần như nổi điên, nhưng cô vẫn chưa bỏ cuộc. Nhìn theo hướng bay của Satoshi, cô sẽ chạy theo cậu dù cho cậu có đến chân trời góc bể nào.

Suốt chặng bay, Satoshi không hề nói chuyện mà chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Cả Pikachu và Fiarrow đều rất lo lắng cho tình trạng của cậu.

Bất chợt Satoshi la lên một tiếng thật to làm Fiarrow bất ngờ và loạng choạng đáp xuống mặt đất.

"Rốt cuộc cô ta nghĩ cô ta là ai mà thản nhiên tấn công mình như vậy chứ?" – Satoshi độc thoại.

"Cô ta chẳng hiểu cái quái gì về mình cả!" – Satoshi tiếp tục câu chuyện độc thoại của mình mặc cho xung quanh người đi đường nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Một số người hiếu kì nhận ra nhà huấn luyện trước mặt họ thuộc nhóm Master Eight liền lấy Rotom phone ra để chụp hình để ghi lại khoảnh khắc hiếm có đang diễn ra ngay trước mặt họ như này.

"Đến cuối cùng, mình chỉ muốn bên cạnh người con gái mà cô ấy có thể hiểu mình mà thôi, các cậu à!" – Satoshi quay sang nhìn Pikachu và Fiarrow nói. Tuy vậy, hai người bạn của cậu chưa bắt kịp với những điều vừa diễn ra.

"Đi thôi, đừng để mẹ phải đợi chúng ta lâu." – Satoshi nói và leo lên lưng Fiarrow.

Họ tiếp tục chuyến hành trình. Đi khoảng hơn ba tiếng, đến khi màn đêm dần buông xuống, họ nhìn thấy ánh đèn từ phía xa và bảng hiệu chào mừng của thành phố Kissaki. Satoshi cho Fiarrow đáp xuống một bãi đất trống.

"Cảm ơn nhé, cậu đã vất vả rồi, Fiarrow." – Satoshi thu hồi Fiarrow về quả cầu Pokemon của mình.

"Thành phố Kissaki vẫn không thay đổi gì cả, vẫn lạnh giá quanh năm." – Hít một hơi thật sâu và hồi tưởng – "Đi thôi Pikachu, có lẽ mẹ đang đợi chúng ta bên trong trung tâm Pokemon của thành phố đấy."

Pikachu nhảy lên vai Satoshi và cả hai đi thật nhanh đếntrung tâm Pokemon của Kissaki. 

Sưởi ấm con timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ