Chương 18: Tìm chốn bình yên

72 4 0
                                    

Pikachu trở về toà lâu đài sau khi cùng các Pokemon khác chơi tuyết. Đi bên cạnh chú chuột điện lúc này là Mimirol và Pochama, những Pokemon mà chú đã kết thân trong thời gian ở toà lâu đài này. Tuy nhiên, không gian bên trong toà lâu đài tĩnh lặng đến bất thường.

Pikachu tìm thấy Hikari ở thư viện, đang lặng lẽ khóc. Nhưng không có Satoshi ở đó. Pikachu quay về phòng tìm Satoshi thì nhìn thấy cậu đang nằm trên giường khóc nức nở. Satoshi rất ít khi khóc nên Pikachu rất lo lắng cho nhà huấn luyện của mình.

"Pika pi?" – Pikachu nhảy lên giường trước mặt Satoshi.

"Về rồi à, Pikachu?" – Satoshi xoa đầu người bạn của mình.

"Pika pi!" – Pikachu mỉm cười.

"Hôm nay tớ đã biết thêm một vài điều về ba của tớ." – Satoshi ủ rũ.

Pikachu ngạc nhiên vì đây là lần đầu chú nghe đến ba của Satoshi.

"Ông ấy... đã hi sinh thân mình để bảo vệ mẹ con tớ... Giờ thì ông ấy không thể quay về nữa rồi..." – Satoshi buồn bã kể cho người bạn thân nhất của mình.

Không biết từ khi nào, Pikachu cũng bật khóc theo những lời kể của Satoshi. Cậu nhảy vào lòng Satoshi và ôm lấy người bạn của mình để an ủi.

"Nhưng tại sao ông ấy phải làm như vậy? Mình có gì đặc biệt để khiến ông ấy phải hi sinh bản thân mình để cứu tớ chứ? Rồi lại bỏ lại mẹ con tớ..." – Satoshi vẫn nức nở.

Pikachu không nói gì thêm vì chú biết rằng việc tốt nhất bây giờ là lắng nghe và để người bạn thân nhất của mình trút hết nỗi buồn trong lòng qua những giọt nước mắt kia. Cuối cùng, sau mồi hồi khóc sướt mướt, Satoshi đã ngủ yên cùng với Pikachu được ôm chặt trong vòng tay cậu.

Satoshi nhìn thấy mình đang ở một khu rừng tối và đầy sương.

"Mình đang ở đâu đây? Làm sao mình đến đây được?" – Satoshi thắc mắc.

Sau một lúc, sương tan, cảnh vật xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn. Satoshi cũng nhận ra nơi mình đang đứng chính là khu rừng mà cậu và Hikari đã xuất hiện trước đó và biết được bí mật về ba của cậu.

Satoshi chạy thật nhanh, cố thoát khỏi khu rừng.

"Tại sao? Tại sao ba lại bỏ rơi mẹ con con chứ? Tại sao phải hi sinh vì con chứ?" – Satoshi la lớn trong tuyệt vọng.

Bất chợt, Satoshi nghe một tiếng cười khúc khích, và từ thinh không, Pokemon của rừng xanh và thời gian xuất hiện.

"Celebi?" – Satoshi ngạc nhiên - "Khoan đã, cậu Celebi ở thành phố Crown?" – Satoshi nhận ra rằng cậu biết Pokemon huyền ảo trước mặt.

Celebi gật đầu và tiếp tục bay vòng quay Satoshi.

"Thật vui khi gặp lại cậu. Bao lâu rồi nhỉ?" – Satoshi xoa đầu Pokemon trước mặt – "Nhưng cậu đang làm gì ở đây?"

Rồi Celebi kéo tay Satoshi như muốn chỉ cho cậu cái gì đó. Một lát sau, họ đã đến một cánh đồng hoa trắng như tuyết. Rồi Celebi kêu lớn như đang gọi cho ai đó.

"Celebi, cậu đang gọi ai hả?" – Satoshi hỏi.

Celebi gật đầu rồi vẫn tiếp tục gọi lớn. Nhưng lần này đã có tiếng trả lời.

Sưởi ấm con timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ