Chương 6: Thoả thuận

79 3 1
                                    

Sáng hôm sau tại thành phố Kissaki

Satoshi dùng bữa sáng cùng với Pikachu và Fiarrow. Cậu nhìn ra xa xăm bên ngoài.

"Giờ này mẹ phải về rồi nhỉ?" – Satoshi tự hỏi.

Giờ cậu đã hiểu cảm giác của mẹ mình mỗi khi cậu đi xa trên những chuyến hành trình khám phá các vùng đất trong thế giới Pokemon. Satoshi lại đắm mình trong những dòng suy nghĩ miên man.

Hơn 12 năm về trước

Cậu bé 6 tuổi Satoshi được mẹ dắt tay về nhà ở thị trấn Masara sau khi tham gia một khoá học ngắn về các Pokemon. Trên đường về, họ dừng chân tại một con đồi và ngắm nhìn hoàng hôn.

"Mẹ ơi, con mong đến ngày mình chính thức trở thành nhà huấn luyện Pokemon quá!" - Cậu bé Satoshi hào hứng.

"Rất nhiều chuyến hành trình đang đợi con, con yêu!" - Mẹ Hanako xoa đầu cậu.

"Nhưng mà con không thông minh như mấy bạn khác. Nhất là Shigeru, cậu ấy thực sự rất giỏi so với tuổi của mình. Làm sao con có thể so bì với các bạn bạn ấy." – Satoshi buồn bã.

"Nhưng con thật sự yêu mến các Pokemon xung quanh mình có phải không?" – Hanako hỏi.

"Dạ vâng! Con rất yêu quý các Pokemon. Một ngày nào đó con sẽ thu phục và trở thành Pokemon Master vĩ đại nhất lịch sử thế giới này." – Satoshi hào hứng.

"Đúng vậy. Bên ngoài thị trấn này là một thế giới bao la rộng lớn mà con không thể biết hết được." – Hanako nhẹ nhàng nói.

"Thị trấn này nhỏ xíu và chán quá trời quá đất!" – Satoshi làm nũng.

"Tuy vậy nhưng nó rất an toàn con trai à." – Hanako đáp lời – "Sau này, mỗi khi đi trên những chuyến hành trình, con nhớ giữ liên lạc với mẹ thường xuyên để mẹ chắc chắn rằng con vẫn ổn nhé."

"Vâng mẹ!" – Satoshi hứa và móc nghoéo với mẹ cậu.

Satoshi mỉm cười khi những kí ức yên bình của tuổi thơ trôi qua tâm trí cậu. Trải qua biết bao cuộc hành trình, giờ đây cậu mới thấy những lời mẹ nói khi xưa thật sự rất đúng. Ngôi nhà ở Masara của cậu và mẹ yên bình biết bao.

"Bariiiii!!!"

Một tiếng la thất thanh kéo Satoshi trở về với thực tại. Satoshi nhìn về phía cửa trung tâm Pokemon và nhận ra đó là Barrierd của gia đình cậu. Nó đã bị thương rất nặng, thở không ra hơi. Có vẻ như sau khi thoát khỏi toà lâu đài bí ẩn kia, nó đã cố hết sức băng qua khu rừng và đụng độ và chiến đấu rất ác liệt với bầy Graena đã săn đuổi nó trước đó. Tuy nhiên, là Pokemon chỉ lo phụ việc trong nhà nên kĩ năng chiến đấu của nó không cao, lại không có những lời chỉ dẫn của nhà huấn luyện nên việc phải đối đầu với cả đàn Pokemon hung dữ là một việc quá sức với nó.

"Cậu bị làm sao vậy, Barrierd?" – Satoshi hỏi rồi quay sang Pikachu – "Pikachu gọi chị Joy giúp tớ nhé!"

"Pika pika"

Barrierd vừa nói bằng ngôn ngữ của mình vừa mếu máo. Satoshi nhìn quanh thì không thấy mẹ của mình ở đâu và cộng thêm thái độ vừa lo âu vừa sợ hãi của Barrierd, cậu cũng đã đoán ra được tình hình.

Sưởi ấm con timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ