Chương 10: Dùng bữa tối với những người bạn mới

58 1 0
                                    

Một lát sau, Satoshi và Pikachu lại đến bên chỗ cửa sổ và nhìn xuống đất. Họ quyết tâm sẽ dùng sợi dây vừa mới được tạo ra để leo xuống và thoát khỏi nơi này. Nhưng trước khi cậu có thể làm việc đó, một tiếng gõ cửa khác lại vang lên.

"Ta đã nói là ngươi đi đi mà!" – Satoshi thật sự khó chịu.

"Không sao đâu. Ở đây chỉ có tôi thôi. Nozumi đây." – Nozumi trả lời – "Tôi vào được chứ?"

Satoshi và Pikachu thu sợi dây lại và giấu nó ở phía sau cái tủ đồ.

"Vào đi!" – Satoshi nói.

Cửa mở, một chú Nyarmar với đôi mắt đỏ ruby bước vào, cẩn thận với khay nước trên chiếc đuôi của mình. Đằng sau nó là một Kireihana.

"Đúng như Yumomi nói. Cậu ấy rất đẹp." – Nozumi nghĩ.

"Cậu cứ ngồi đi."

"Cảm ơn..." – Satoshi ngập ngừng.

Cậu vẫn chưa quen với việc có những Pokemon biết nói tiếng người trong toà lâu đài này, kể cả chuyện cậu được khen là một người đẹp. Satoshi chưa từng nghĩ mình là một người có ngoại hình đẹp, ngay cả lúc mặc những bộ đồ sang trọng. Và trước giờ cũng chỉ có mẹ cậu mới khen như vậy thôi. Dù gì thì cũng là mẹ con mà.

Nozumi với giác quan nhạy bén của loài Nyarmar đã sớm nhận ra việc cậu giấu sợi dây đằng sau tủ quần áo. Tuy nhiên, cô ấy không hề nổi giận với cậu.

"Sẽ có nhiều nguy hiểm lắm đấy. Ít nhất hãy để chúng tôi đối xử với cậu theo cách tốt nhất trước khi cậu rời khỏi đây nhé." – Nozumi cười nói.

Satoshi giật mình khi biết kế hoạch bỏ trốn của mình đã bị lộ tẩy, nhưng cũng rất ngạc nhiên trước sự cảm thông của Nyarmar đang đối diện mình.

"Cậu có muốn uống cacao nóng không?" – Nozumi đặt khay nước lên bàn.

"Cảm ơn!" – Satoshi vui vẻ đáp lời. Dù gì nãy giờ cậu cũng không có gì để ăn hoặc uống.

Kireihana nhanh nhẹn rót cho cậu một ly cacao và cẩn thận đưa cho Satoshi.

"Chào anh! Tên em là Mirikiri. Mọi người ở đây thường gọi em là Miki." – Kireihana nói.

"Chào em! Anh là Satoshi. Còn đây là cộng sự thân thiết của anh, Pikachu." – Satoshi đáp lời.

"Pika Pika!"

"Em rất dũng cảm khi đến đây cứu mẹ mình." – Nozumi khen ngợi.

"Tôi cũng nghĩ vậy." – Paris "Mimilop" xuất hiện với một xấp vải màu tối trên tay.

"Chỉ là, em rất lo cho mẹ của mình." – Satoshi đặt lại ly nước vào khay – "Mặc dù em đã đi du hành qua rất nhiều vùng đất, nhưng chuyện này hoàn toàn khác. Đối với cả hai mẹ con em."

Nozumi và Paris nhìn nhau. Cả hai hiểu vì sao Satoshi lại ghét công chúa của họ đến như vậy. Một người yêu thích sự tự do như cậu ấy thì việc bị bắt giam như thế này chẳng khác gì giết chết cậu.

"Không sao đâu." – Nozumi tiếp tục – "Có thể sau khi dùng bữa tối xong, em sẽ cảm thấy tốt hơn."

"Nhưng chẳng phải vừa nãy cô ta nói nếu không ăn với cô ta thì không được ăn gì hết sao?" – Satoshi thở dài. Nhưng cái bụng hại chủ lại réo lên đúng lúc khiến Satoshi ngượng đỏ mặt. Pikachu và Miki cười khúc khích.

Sưởi ấm con timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ