Chương 12: Đối đầu Graena

55 2 0
                                    

Satoshi chạy thật nhanh để băng qua khu rừng tối với Pikachu trên vai cậu. Ánh trăng bị che khuất đằng sau những đám mây. Tuyết bắt đầu rơi, và những cơn gió buốt giá liên tục thổi.

Sau một hồi chạy thục mạng, Satoshi dừng lại nghỉ mệt.

"Vẫn còn một đoạn khá xa nữa mới đến thành phố Kissaki. Nhưng chúng ta sắp được về với mẹ và không còn phải đối mặt với tên quái thú đó nữa." – Satoshi nói với Pikachu.

"Pika pi!" – Pikachu chỉ vào thắt lưng của Satoshi.

Đến lúc này Satoshi mới để ý rằng mình đã quên mang theo Poke Ball chứa Fiarrow.

"U là trời." – Satoshi vỗ trán. Chán nản với sự đãng trí của mình. Cũng phải thôi, bị Hikari doạ cho xanh mặt thì còn nhớ được chuyện gì nữa.

"Sao mình có thể bất cẩn quên cậu ta cơ chứ. Nếu có cậu ấy thì đã có thể bay đi cho nhanh rồi." – Satoshi than vãn.

"Pika..." – Pikachu thở dài vì bệnh đãng trí của nhà huấn luyện lại tái phát đúng lúc quan trọng như này.

Bất chợt, một tiếng hú vang vọng khắp khu rừng. Satoshi và Pikachu lo lắng nhìn xung quanh.

"Không ổn rồi." – Satoshi nói.

Những tiếng bước chân ngày càng nhiều hơn và giờ đã bao quanh Satoshi và Pikachu. Cả hai đã nhận thức rõ mối hiểm nguy đang gần kề. Cả một bầy Graena giận dữ đang vây xung quanh họ.

Hai bên nhìn nhau để dò xét động tĩnh. Cuối cùng, bọn Graena quyết định vồ lấy hai kẻ tội nghiệp trước mắt. Satoshi ôm Pikachu tránh né bọn chúng và tiếp tục chạy. Nhưng chạy làm sao được trước tốc độ của bọn sói đêm. Bọn chúng nhanh chóng chặn hai đầu cậu khiến Satoshi không còn đường lui.

"Có vẻ là không đánh thì không được rồi." – Satoshi nói với Pokemon của mình – "Pikachu, Điện 10 vạn volt (Thunderbolt)!"

Pikachu tung một đòn điện như trời giáng khiến một số con Graena gục tại chỗ.

"Các ngươi đụng nhầm người rồi. Bọn ta không dễ bị bắt nạt vậy đâu!" – Satoshi tự mãn.

Nhưng cậu không biết, đôi lúc số lượng sẽ lấn át chất lượng. Bọn Graena ngày một đông lên, quyết tâm không để cậu thoát. Bọn chúng đồng loạt vồ lấy Pikachu. Sự hung tợn hiện rõ trong đôi mắt của bọn chúng.

"Pikachu! Dùng Lưới điện!" – Satoshi ra lệnh.

Pikachu phóng một lưới điện bọc lấy đám Graena hung tợn trước mặt. Nhưng những con còn lại vẫn chưa chịu buông xuôi. Một số con bắt đầu sử dụng Khí Công Hắc Ám tấn công Pikachu.

Satoshi nhanh chóng chạy đến ôm lấy Pikachu. Chấn động từ sự va chạm của chiêu thức khiến họ văng xa.

"Pika pi?" – Pikachu lo lắng cho Satoshi.

"Không sao chứ, Pikachu?" – Satoshi hỏi.

Pikachu ra hiệu vẫn ổn. Satoshi xoa đầu chú chuột điện. Nhưng họ sớm nhận ra bọn Graena lại tiếp tục bao vây họ.

"Giờ phải làm sao đây? Có vẻ như bọn chúng không bao giờ hết số lượng vậy." – Satoshi chán nản.

Một con trong số bọn chúng bước lên trước định vồ lấy Satoshi và Pikachu, nhưng nó đã bị chặn lại bởi một cái bóng lớn. Satoshi cũng bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt. Nhưng khi nhìn kĩ thì cậu nhận đó cái bóng đó chính là quái thú trong toà lâu đài.

Bọn Graena gầm gừ đối diện quái thú trước mặt. Bọn chúng có vẻ cũng e dè nhưng cũng chẳng muốn rút lui. Sau một thoáng ngạc nhiên, Satoshi cũng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu ra lệnh Pikachu hỗ trợ quái thú trước mặt. Điều đó cũng khiến quái thú ngạc nhiên vô cùng.

"Pikachu, sử dụng Điện 10 vạn Volt hết công suất!" – Satoshi ra lệnh.

Pikachu nhận lệnh và bắt đầu chiến đấu với bầy sói trước mặt. Quái thú cũng dùng tay không tấn công những con cố gắng nhảy vào chỗ của họ.

"Tại sao cô ấy lại làm như vậy chứ? Chẳng phải đã đuổi mình đi rồi sao?" – Satoshi nghĩ.

Trận chiến của họ kéo gần 20 phút vì số lượng của bọn Graena quá lớn và bọn chúng cũng rất lì đòn. Hai bên thương tổn không hề nhẹ.

Cuối cùng, trận chiến cũng ngả ngũ với kết quả chiến thắng thuộc về phía Satoshi và quái thú. Nhưng vì phải chiến đấu hết sức, cả ba đều đã gặp những vết thương nặng.

"Pikachu... Không sao chứ?" – Satoshi thở hỗn hễn vì cậu cũng góp sức mình để hỗ trợ cho hai người còn lại.

"Pika..." – Pikachu nằm dài trên mặt đất.

Satoshi ngồi dậy nhìn quanh, bọn Graena cũng đã bị hạ và bỏ chạy. Bên cạnh cậu quái thú cũng đã gục vì những vết thương đang rỉ máu trên cơ thể.

"Giờ thì tụi mình có thể đi về thành phố để tìm mẹ rồi..." – Satoshi nói với Pikachu.

"Nhưng, bỏ lại cô ta ở đây liệu có ổn không? Trời thì lạnh, mà những vết thương đó cũng rất dễ nhiễm trùng nữa." – Satoshi nghĩ khi nhìn thấy quái thú đang nằm trước mặt mình.

"Pika pi..." – Pikachu giờ cũng đã ngồi dậy và cũng đang nhìn chằm chằm quái thú trước mặt họ.

"Có lẽ là..." – Satoshi quay sang nhìn Pikachu.

"Pika pi!" – Pikachu gật đầu hiểu ý nhà huấn luyện của mình.

Satoshi đỡ quái thú đứng dậy cùng với sự giúp đỡ của Pikachu. Cả ba cố gắng lê bước về toà lâu đài.

"Hi vọng sẽ kịp!" – Satoshi nghĩ.

Sưởi ấm con timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ