Trong lúc đó, tại căn phòng phía tây của toà lâu đài
Satoshi đang lau sạch và sát trùng những vết thương trên cơ thể Hikari. Nhưng mỗi lần thuốc được bôi lên, Hikari nhăn mặt đau đớn. Những người hầu của cô, Nozumi, Kengo, Yumomi và cả Miki chỉ có thể đứng nhìn và đau xót.
Khoảng hơn nửa tiếng trước, Satoshi và Pikachu quay về toà lâu đài với Hikari đang bị thương rất nặng. Họ vô cùng bất ngờ vì dù đã bên cạnh Hikari từ trước khi dính phải lời nguyền, họ cũng chưa từng thấy Hikari bị thương nặng đến như vậy. Nhưng họ cũng chẳng thể làm gì khác với hình dạng hiện tại của mình.
Không chịu đau thêm được nữa, quái thú la lớn khiến Satoshi và Pikachu giật mình.
"Ngươi không thể cẩn thận được hay sao?" – Hikari hỏi.
"Ta đang cố gắng hết sức đây. Nhưng ngươi phải ráng chịu nằm yên một chút thì ta mới lau sạch vết thương cho ngươi chứ." – Satoshi trả lời.
"Nếu không tại ngươi bỏ trốn khỏi nơi này thì giờ ta đâu có ra nông nỗi này." – Hikari bực tức.
"Chứ tại ai cứ hù doạ ta suốt cả ngày hả!?" – Satoshi không chịu thua.
"Ai cho phép ngươi vô căn phòng ở phía tây của ta?" – Hikari nói lại.
"Ít nhất ngươi cũng phải biết kiểm soát bản thân của mình trước chứ!" – Satoshi la lớn.
Bình thường, mỗi khi Satoshi cãi nhau với ai đó, mẹ cậu hoặc bạn bè xung quanh sẽ cố gắng lôi cậu đi chỗ khác để làm dịu cơn giận của cậu. Nếu không, Satoshi sẽ ấm ức trong lòng cả ngày nếu như chưa thể giải quyết.
Hít một hơi thật sâu, Satoshi quay trở lại công việc lau vết thương của mình.
"Giờ thì cố chịu một chút nhé! Lần này sẽ hơi đau đấy." – Nói rồi Satoshi nhẹ nhàng lau vết thương của Hikari.
"Thật lòng thì tuy đã 18 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên ta chăm sóc vết thương cho một ai đó đấy." – Satoshi nói, nhưng có vẻ như Hikari không thèm quan tâm mà chỉ quay mặt về phía tường cắn răng chịu đau.
Satoshi tiếp tục công việc của mình. Hai bên vẫn im lặng với nhau. Hikari không muốn nhìn vào mắt Satoshi, hay nói đúng hơn là cô ấy không dám nhìn vào đôi mắt màu nâu của cậu. Đôi mắt đó, vừa này còn giận dữ khi cậu cãi tay đôi với cô, nhưng giờ thì lại dịu dàng đến lạ thường. Đã từ rất lâu rồi, không có ai nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đến vậy. Sau khi lau xong các vết thương, Satoshi cẩn thận băng bó vết thương cho Hikari.
"Cô nghỉ ngơi đi nhé!" – Satoshi nói với Hikari rồi ra khỏi phòng cùng với Pikachu và các người hầu của cô ấy.
Trên đường về phòng Satoshi
"Cảm ơn em, Satoshi." – Nozumi nói.
"Có thể cho em hỏi một việc được không?" – Satoshi dừng lại và hỏi khiến mọi người thắc mắc – "Tại sao mọi người lại quan tâm đến cô ta nhiều như vậy? Ý em là, cô ấy đối xử với mọi người rất tệ, nhưng dường như không ai muốn thoát khỏi đây cả."
"Thật ra thì tụi này đã sống ở đây từ rất lâu rồi, và trước khi mọi thứ trở nên như này, chúng tôi đều là những người bạn của nhau." – Nozumi giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sưởi ấm con tim
FanfictionFic dịch - Pearlshipping (Satoshi x Hikari) Lấy cảm hứng từ tác phẩm "Beauty and the Beast" Nguồn: https://www.wattpad.com/story/203222283-warming-hearts Nhân vật chính: Satoshi (18 tuổi), nhà huấn luyện trẻ đến từ thị trấn Masara vùng Kanto. Cậu m...