Monday Morning Blues

699 48 24
                                    

Nắng mai nhẹ nhàng nhảy nhót trên khuôn mặt Taylor, đánh thức nữ ca sĩ khỏi giấc ngủ. Taylor mơ màng tỉnh dậy, quờ quạng nắm lấy ga trải giường rồi vần vò gối thành hình dạng thoải mái hơn. Lẽ ra cô nên biết đó đều là những hành động vô ích khi cô chắc chắn không thể nào ngủ lại được. Lầm bầm gì đó về cơn váng vất sau say, cô buộc mình ngồi dậy. Cô liếc nhìn quanh phòng và thấy đôi Jimmy Choo nằm vạ vật ở một góc phòng. Khẽ thở dài, cô ra khỏi giường, nhặt đôi giày lên và cẩn thận đặt chúng xuống ngăn cuối cùng trong tủ quần áo. Đây chính xác là điều khiến Taylor ghét sống một mình: Chẳng có ai ở bên cạnh và giúp cô duy trì hay dọn dẹp căn nhà.

Đầu Taylor nhức như búa bổ bởi việc nốc quá nhiều rượu tối qua. Nhưng gần đây, cô đã dần thích nghi với nó, với cảm giác váng vất tồi tệ sau nhiều đêm tống đủ loại rượu vào họng và la cà ở quán bar đến khuya, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy và hối hận về tất cả những điều đó. Giờ khi thói quen này dần trở thành lẽ sống của Taylor, cô phải đảm bảo rằng mình đã có sự chuẩn bị trước. Cô mệt mỏi lê bước đến tủ thuốc trong phòng tắm, lục lọi trong đống thuốc mẹ cô đã để lại đây - mà chẳng có loại thuốc nào trong số chúng tỏ ra hữu dụng vào lúc này hay lúc khác. Taylor nuốt vài viên aspirin với hy vọng chúng sẽ làm cơn đau đang hành hạ cô dịu bớt; đầu cô đau đến mức có thể toác ra làm đôi bất cứ lúc nào.

Dùng tay bóp mạnh trán và miễn cưỡng ép mình đi tắm, Taylor băn khoăn tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Cô chỉ nhớ là Karlie đã giúp cô ra khỏi thang máy và vào đến nhà an toàn. Ngoài ra, tất cả những gì còn lại chỉ là một mớ ký ức nhạt nhòa. Ngay khi cảm thấy cơn choáng tấn công mình mạnh hơn, cô từ bỏ việc tìm lại trí nhớ. Những tia nước lạnh đang mơn trớn làn da Taylor có khả năng xoa dịu cô tốt hơn cả loại rượu ngon nhất New York vào lúc này.

Sau khi tắm và thay sang chiếc áo len mỏng màu đỏ đun kẻ xám của Topshop cùng quần shorts, Taylor ngả mình lại xuống giường khi nhận ra bây giờ mới có 9:47 sáng. Chết tiệt, cô chẳng bao giờ dậy sớm như vậy cả. Đầu óc và lưng cô vẫn chưa hết đau nhức từ tối qua. Cô cũng chẳng thể ngủ ngon giấc khi cứ thao thức lăn qua lăn lại trên giường.

"Olivia..." Taylor thở dài khi để ý thấy vật nuôi mới nhất của cô, Olivia Benson, đang mở đôi mắt to tròn của nó nhìn cô ở ngưỡng cửa. Olivia rên khe khẽ như thể nhận ra tâm trạng cô chủ nó đang không tốt, rồi bò lên giường và nằm yên vị ở "cái ổ" yêu thích của nó - trên ngực Taylor. Taylor bắt đầu chơi đùa và nựng cô mèo nhỏ được đặt tên theo nhân vật yêu thích của Taylor trong series "Law and Order". Taylor rất thích xem TV shows. Cô có thể dành hàng giờ liền ngồi dán mắt vào màn hình TV với bỏng ngô và một lốc 5 lon bia vào một ngày thứ bảy rảnh rỗi.

"Ít nhất còn có cưng yêu chị, phải không bé con?" Taylor nói trong khi tâm trí mải nghĩ đến album chuẩn bị phát hành sắp tới của mình. Cô còn một ca khúc cộng tác với nghệ sĩ khác nữa phải hoàn thành, nhưng cô cũng không chắc mình có nên thực hiện nó hay không.

Như thể hiểu được lời nói của Taylor, Olivia nhảy xuống khỏi giường và rời phòng với sự lanh lẹ và duyên dáng có thể khiến cô nàng thắng giải Tour de France bất cứ lúc nào.

"Purr...fect." Taylor lầm bầm và cũng rời khỏi giường để chuẩn bị café.

Bỏ qua hai bậc thang cuối và suýt nữa ngã bổ nhào vì mất thăng bằng, Miss Swift đứng thẳng dậy để nhìn một lượt quanh phòng khách. Một dáng người cao nhòng với đôi chân dài gần như sắp trượt khỏi sofa và đang ngáy khe khẽ thu hút sự chú ý của Taylor. Chân của kẻ chưa rõ danh tính quấn quanh một trong những tấm nệm của Taylor một cách vô thức, khuôn mặt hắn giấu dưới lớp ga trải giường, một trong những tấm ga trải giường của TAYLOR, và tay hắn thư thả buông dọc mép ghế.

"Trô..trộm đêm?" Taylor nói thầm trong khi vẫn đứng yên tại chỗ, run rẩy vì sợ hãi.

Cô biết là mình phải làm gì đó, cô không thể cứ đứng yên đó đợi tên tội phạm kia tỉnh dậy và biến nhà mình thành hiện trường vụ án. Ai mà biết trước được chứ? Đến nước này thì cô phải dùng đến nó thôi. Rũ bỏ nỗi sợ hãi, Taylor chạy lên tầng, cố gắng gây ra ít tiếng động nhất có thể. Sau một hồi dò dẫm trong tủ quần áo, cuối cùng cô cũng tìm thấy nó: Cây gậy bóng chày mà Austin đã để quên lại đây. Cô sẽ không run sợ trước kẻ lạ mặt chân dài kia, khi bản thân Taylor cũng cao đến gần một mét tám.

Vung gậy ra sau vai, Taylor bước xuống nhà với vẻ an tâm hơn một chút vì đã có "vũ khí". Cột tóc đuôi ngựa, cô rón rén đến gần chiếc sofa trong phòng khách.

Sao hắn dám! Đã đột nhập vào nhà một người nổi tiếng thì chớ, lại còn dám nằm ngủ trên sofa sau khi vào được nhà? Đúng là cái đồ đã ác còn lười nhác.

Khi đến đủ gần và đứng ngay phía trên đầu kẻ đột nhập, Taylor vung gậy ra sau và lấy hết sức bình sinh vụt thật mạnh xuống.

"OW! GOD! WHAT!" Một giọng trầm thét lên vì đau đớn, không ngừng rên rỉ trong khi kéo tấm khăn trải giường xuống để nhìn rõ mặt kẻ vừa tấn công mình.

"Nhận lấy này. Đây nữa. Còn cú này thì sao?" Taylor hét lớn, cây gậy trong tay cô không đi chệch một phát nào khỏi người kẻ lạ mặt trên ghế. Cứ mỗi lần cây gậy đập xuống người hắn, một tiếng khóc thét lại vuột ra từ miệng người lạ. Người này buộc phải tự bảo vệ mình bằng cách nhảy ra khỏi ghế.

"DỪNG LẠI!" Kẻ lạ mặt hét lên và nhìn trừng trừng xuống Taylor. Giờ khi đứng thẳng người thì "hắn" cao hơn Taylor gần một cái đầu.

"Kar...Karlie?"

[Vietnamese Translation] Kaylor: Loving Her Was RedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ