I Know Places

454 34 33
                                    

Taylor đóng cửa phòng lại và dựa lưng vào cánh cửa gỗ thông.

Cô vẫn có thể nghe thấy tiếng quát tháo của mẹ cô, và giọng bố cô đang cố gắng làm bà trấn tĩnh lại.

Tất nhiên là gia đình cô đón nhận sự thật một cách vô cùng tuyệt hảo.

Trong khi Taylor chỉ đứng yên không hé nửa lời, Austin lại hoàn toàn ủng hộ cô và nói với mẫu hậu rằng Karlie sẽ không bao giờ làm gì tổn hại đến cô; và theo Austin, việc ở bên Karlie còn có thể giúp Taylor tránh xa khỏi rượu. (Giờ là lúc thích hợp để đề cập đến việc em trai Taylor biết về thói quen này của cô, bởi cậu nhóc từng bước vào đúng lúc cô chị đang lén mang rượu giấu trong phòng mình)

"Không ai được nhắc đến nó trong căn nhà này!" Andrea hét lớn. "Và con, Taylor, từ giờ ta cấm con không được gặp lại nó."

Andrea ra phán quyết trong phiên tòa gia đình, nơi Taylor là kẻ bị kết án, còn Scott và Austin chỉ đơn thuần là những người đứng ngoài chứng kiến, bởi hai người họ không đóng góp chút tiếng nói nào trong tình huống này.

"Nhưng mẹ, con yêu em ấy," Taylor bật khóc, đôi mắt xanh sâu thẳm nhòe nước. "Em ấy làm con hạnh phúc."

"Vớ vẩn! Ta sẽ tìm cho con mấy anh chàng giàu có hơn, thành đạt hơn và ít nhất là biết tôn trọng người lớn hơn! Cái con ranh láo toét đó!"

Andrea đã hét vào mặt Taylor phải đến 1300 lần trước khi tiếp tục "phiên tòa".

"Mà nó đã bỏ bùa con kiểu gì thế? Nó đã nói gì mà còn làm hơn thế nữa. Con đã làm gì Taylor? Con không-"

"Mẹ! Mẹ không thể hỏi con câu đó được! Như thế là xâm phạm quyền riêng tư của con. Con muốn ở một mình."

Taylor đáp và chạy lên tầng sau khi nhặt chiếc áo khoác da Karlie bỏ lại lên.

Kể từ lúc đó, cô vẫn nghe thấy tiếng tranh cãi kịch liệt của bố mẹ mình vọng lại từ phòng ngủ; Scott cố gắng nói lý lẽ với Andrea, nhưng có vẻ như Andrea không phải là kiểu người dễ dàng thay đổi quan điểm.

Taylor nằm phịch xuống giường sau khi tắt hết đèn và khóc nức nở, nước mắt cô thấm đẫm chiếc áo khoác của Karlie.

Cô nhớ lại nét mặt Karlie khi cô quyết định lựa chọn gia đình mình, vẻ tổn thương và thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt thiên thần của Karlie. Taylor biết nàng đã chịu hết nổi thái độ kỳ thị của mẹ cô, nhưng chống lại bà theo cách Karlie đã làm không khiến cho mọi việc trở nên sáng sủa hơn.

"Quay lại đây với tôi. Xin em... Tôi thực sự xin lỗi."

Taylor vùi mặt vào chiếc áo và cảm nhận mùi hương còn vương vấn của nàng hòa với mùi nước hoa Chanel nồng nàn.

Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhưng việc kìm lại dòng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi giống như một nhiệm vụ bất khả thi.

Cô ôm chặt chiếc áo hơn và tưởng tượng như đang ôm Karlie trong vòng tay.

"Tôi chỉ ước em đã ở lại."

Taylor thì thầm khi cảm nhận được tiếng cãi vã ở phòng bên lắng xuống, thay vào đó là sự im lặng yên bình.

Trong đêm tối tĩnh lặng, đám cây ngoài sân hắt bóng những hình thù rùng rợn lên tường phòng ngủ của Taylor, trùm lên những kỷ vật gợi nhắc lại thời niên thiếu không mấy tươi đẹp trên tường. Yên tĩnh đến mức Taylor có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, và những giọt nước mắt mặn chát nhỏ xuống cằm chỉ càng khiến cô tự dằn vặt mình thêm.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Loving Her Was RedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ