Chương 4: Kim cương

3.3K 174 36
                                    

Lục Ký Minh làm chủ, ném toàn bộ hoa hồng của Thẩm Phức ra, cuối cùng Phượng Nhi – miệng lưỡi rất đỉnh đứng thứ nhất. Dựa vào số phiếu nhiều hay ít để định ra thứ bậc, người đầu bảng chính là "Tổng thống Hoa quốc", danh sách các kỹ quán từ trên xuống dưới cũng dựa theo đó mà sắp xếp.

Ở đây Lục Ký Minh là người ném nhiều tiền nhất, hắn bỏ phiếu cho ai thì thứ bậc của người đó cao, nhìn toàn hiện trường là biết, một mình Lục Ký Minh chơi đến là vui vẻ, còn người ngoài chỉ hóng xem.

Bình chọn xong nhất nhì ba vân vân, cảnh tượng náo nhiệt dần nguội đi, hồng quan xuất sắc được bình chọn có thể chủ động chọn khách để ngủ cùng một đêm.

Theo lý mà nói, tất nhiên là ai quăng nhiều tiền nhất thì chọn người đó. Mà người hào phóng đốt tiền nhất ở đây chính là Lục Ký Minh, oanh oanh yến yến lập tức sà tới liếc mắt đưa tình với anh, phát huy tối đa sở trường nịnh nọt.

Thấy Thẩm Phức chỉ ngồi một bên chỉ nhìn chứ không nói gì, Phượng Nhi cảm mến cậu, bèn hô về phía cậu: "Thẩm thiếu gia cũng mua không ít phiếu đấy nhé."

Thẩm Phức vội xua tay cười xòa: "Đều là đại thiếu gia bỏ tiền, tôi chỉ có một phiếu mà thôi."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía này, Lục Ký Minh cười nhìn cậu, cũng muốn biết cậu giải thích "một phiếu" này là như thế nào, bầu cho ai. Thẩm Phức đứng lên như thật, chỉ sang chỗ Phượng Nhi, nói: "Thứ đó ở chỗ em."

Phượng Nhi ngạc nhiên, vội sờ soạng, sờ tới sờ lui không sờ thấy gì, Thẩm Phức cười nói: "Để tôi lấy giúp em."

Cậu vươn tay ra phía sau Phượng Nhi, nhíu lông mày tập trung suy nghĩ, như thể lấy giúp cô thứ gì đó dính trên người thật, ai ngờ cậu "A..." lên một tiếng, một đóa hồng thình lình xuất hiện trên tay, lấy từ phía sau tai Phượng Nhi ra, nhướn mày cười nói: "Một phiếu này tôi bầu cho em, âu cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi."

Các cô gái khác che miệng cười khanh khách, Phượng Nhi càng đỏ mặt hơn, nhận lấy đóa hoa đưa lên mũi hít hà, mê say đắm đuối, cũng chẳng sợ Lục Ký Minh nữa, nhỏ giọng nói với cậu: "Một đóa này có thể hơn cả với mấy trăm đóa hoa kia."

Thẩm Phức học theo dáng vẻ của quý ông phương tây, đặt một tay ra sau lưng, tay kia nắm lấy tay Phượng Nhi, hôn một cái lên mu bàn tay cô. Cậu có một đôi mắt đào hoa đa tình, chóp môi nhếch lên, cười như gió xuân khẽ thoảng, lãng mạn động lòng người, nhất thời đoạt hết hào quang của Lục Ký Minh.

Thấy Phượng Nhi sắp sửa chọn cậu để qua đêm đến nơi, Lục Ký Minh dựa vào ghế sô pha, lấy thứ gì đó trong túi ra cho Thẩm Phức thấy.

Thẩm Phức nhìn cẩn thận, cái thứ sáng lấp lóe đó chẳng phải nhẫn kim cương cậu tâm tâm niệm niệm đấy à? Cậu vội vàng buông tay Phượng Nhi ra, nửa thật nửa giả trêu đùa: "Không dám không dám, đại thiếu gia sẽ ghen mất."

Ghen? Ai ghen? Ghen ai?

Người đang ngồi chung quanh tôi nhìn ông ông nhìn tôi, có người hay chuyện xảy ra mấy hôm trước ở Thuần Viên, âm thầm suy đoán. Bấy giờ không một ai nói chuyện, Phượng Nhi cũng thu trạng thái đáng yêu làm nũng lại, chờ Lục Ký Minh lên tiếng.

[ĐM]  [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ