Chương 9: Diêm Vương đánh nhau

2.9K 131 4
                                    

Tất nhiên là Thẩm Phức không lên giường với đàn ông, thậm chí trước kia còn chưa từng nắm tay với đàn ông, chứ đừng nói là hôn môi. Cái này không giả vờ được, Thẩm Phức chỉ đành làm bộ không sợ hãi. Chắc hẳn Lục Ký Minh đã gặp nhiều dạng e dè xấu hổ, giờ mà diễn loại hình này thì không còn hấp dẫn nữa.

Cậu lấy điếu thuốc trên tay mình và cả trên tay Lục Ký Minh dí vào gạt tàn thủy tinh. Như thể Lục Ký Minh chỉ hỏi một vấn đề bình thường, Thẩm Phức nhàn nhạt trả lời: "Chưa từng."

Lục Ký Minh tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm gương mặt cậu, chống tay vào chỗ tựa lưng của ghế, ngồi dậy, quỳ một chân vào giữa hai chân Thẩm Phức, chân Thẩm Phức bị ép mở ra, sau lưng tì vào góc sô pha, cậu rũ thấp tầm mắt, chậm rãi cài tờ hoa tiên (*) vào giữa trang sách để đánh dấu.

(*) Hoa tiên (花笺/huājiān): Hoa tiên là một loại đồ thủ công mỹ nghệ thời xưa, là loại giấy cao cấp được trang trí rực rỡ, dùng để viết thư hoặc đánh dấu sách.

Lục Ký Minh cúi đầu nhìn cậu, thấy nốt ruồi son giữa mí mắt cậu thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như cánh bướm lướt qua bụi hoa.

Thẩm Phức ngẩng đầu lên một cái, vừa hay bị Lục Ký Minh cúi xuống hôn, cậu dựa vào ghế sô pha mềm mại, cả người như muốn lún xuống, Lục Ký Minh càng hôn càng lấn lướt, đầu gối thúc về phía trước một cái, khiến Thẩm Phức kêu lên một tiếng đau đớn, cậu cảm thấy đầu gối của Lục Ký Minh cọ xát theo động tác của chủ nhân, vô thức khép chân lại, kẹp lấy bắp đùi căng cứng của Lục Ký Minh.

Lúc này dục vọng sinh lý nguyên thủy và lý trí giằng co trong đầu cậu, kết thúc một nụ hôn, chỗ mẫn cảm của cậu miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.

Lục Ký Minh mút lấy chóp môi hơi vểnh của Thẩm Phức như đang âu yếm, liếc mắt qua nửa người dưới của cậu tìm tòi nghiên cứu. Thẩm Phức thấp thỏm trong lòng, cảm giác như có gì đó không ổn, may mà lúc này Thẩm Lệnh Nghi tới gõ cửa.

"Đại thiếu gia, A Phức, chị có nấu chè, xuống ăn một ít rồi đi ngủ."

Thẩm Phức vội vàng lên tiếng đáp lại, giả bộ như không có gì xảy ra, dắt Lục Ký Minh xuống lầu ăn chè. Cậu thích ngọt, nên bát của cậu được đặc cách cho thêm đường phèn, cậu vùi đầu ăn, Lục Ký Minh cười nói chuyện phiếm với Thẩm Lệnh Nghi câu được câu chăng, thỉnh thoảng cậu ngẩng lên nhìn Lục Ký Minh một chút, muốn thăm dò ý đồ của anh qua vẻ mặt.

Thẩm Lệnh Nghi đang nói về một số món ngon ở chợ sáng, sủi cảo nhân thịt dê nhỏ bé vừa miệng, vừa thơm vừa tươi ngọt.

Lục Ký Minh hỏi: "Có bánh nhân rau hẹ không?"

Thẩm Lệnh Nghi ngẩn người, hơi không kịp phản ứng: "Đại thiếu gia thích ăn?"

"Không phải tôi ăn," Lục Ký Minh nâng cằm nhìn về phía Thẩm Phức, nói, "Cho A Phức ăn."

Suýt chút nữa Thẩm Phức phun ngụm chè trong miệng ra ngoài, che miệng cố nuốt vào, tí thì sặc chết. Thẩm Lệnh Nghi nhìn cái này nhìn cái kia, làm bộ không nghe hiểu, đổi chủ đề khác.

(*) Hẹ rất tốt với nam giới bởi củ của nó có thể hỗ trợ chữa chứng di tinh, mộng tinh, xuất tinh sớm, liệt dương và đau lưng... (st)

[ĐM]  [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ