Chương 36: Nắng hạn gặp mưa rào

2.1K 121 8
                                    

Nào có người còn dám nói chuyện nữa, ở đây đều sợ mình nói nhiều một câu, Lục Ký Minh sẽ tặng thêm một cái "chiêu đãi" như vừa nãy. Lúc vệ binh dưới ý của Lục Ký Minh lần nữa soát người tước vũ khí cũng không ai dám nói chuyện, đến thái thái nổi tiếng chua ngoa lắm điều cũng không dám bắt bẻ vệ binh thô lỗ.

Nếu nói hiện giờ tại đây có ai tự tại nhất thì chính là đám bạn nhậu của Lục Ký Minh, Mạnh Tam cầm đầu mấy tên ăn chơi trác táng, lại bắt đầu uống rượu bàn luận trên trời dưới biển, nhạc công mới vừa rồi còn cầm súng kéo thi thể đi, giờ lại trở về bắt đấu tấu nhạc, giống như mấy chuyện vừa rồi không hề xảy ra.

Tạo ra cảnh thái bình giả tạo đã trở thành bản lĩnh giữ nhà của các quý tộc thượng lưu này, tiếng nhạc một lần nữa vang lên, bất luận đáy lòng bọn họ vui hay không vui, bọn họ cũng giống như búp bê bên trên hộp âm nhạc, vẫn chuyển động như thường. Ở giữa sảnh yến hội, vũng máu chói mắt kia còn chưa kịp rửa sạch, bên cạnh đã lần nữa vang lên tiếng cười nói vui vẻ.

Thẩm Phức vốn đang cho rằng, mình mặc một thân váy đến sẽ làm cho người liếc mắt bàn luận, ai biết được, căn bản không ai dám nói cái gì. Cậu dám khẳng định, coi như cậu cùng Lục Ký Minh hai người trần như nhộng đi đến, cũng không ai dám xen vào nửa câu.

Mạnh Tam vẫn đáng ghét như thế, rót rượu tiến lên, đầy sự chế nhạo mà ngăn Thẩm Phức lại muốn mời rượu.

Thẩm Phức còn đang nghĩ xem nên thế nào cự tuyệt, ai mà biết Lục Ký Minh một tay ôm lấy cậu, tay kia ngăn rượu của Mạnh Tam, vừa cười vừa nói: "Xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, nếu người bị ông chuốc say thì làm sao bây giờ?"

Lực tay Lục Ký Minh có chút lớn, bóp tới mức eo Thẩm Phức truyền tới một trận đau buốt nhức. Thẩm Phức lập tức hiểu rõ, Lục Ký Minh trên vai có vết thương, hồi nãy ở trong tiểu viện bên hồ nhất định không băng bó tốt, vừa rồi lại bắn một phát súng, chắc là sức giật lại ảnh hưởng đến vết thương, nếu còn kéo dài, vết máu lại chảy làm lộ tẩy mất.

Thẩm Phức ngước mắt lên, xuyên thấu qua tua rua đung đưa, nhìn lướt qua trong phòng, không thấy Thẩm Lệnh Nghi, cũng không thấy Duy Hồng.

Trong lòng cậu mong nhớ tỷ tỷ, không muốn đi theo Lục Ký Minh lên lầu, giả vờ giận dỗi nói một câu "nói bậy", vượt qua tay Lục Ký Minh, tiếp chén rượu của Mạnh Tam, ngửa đầu uống cạn. Đây là lần đầu tiên, Thẩm Phức ở trước mặt Mạnh Tam thuận theo như vậy, hơn nữa Thẩm Phức hiện tại mặc nữ trang, tua rua gắn bảo thạch đung đưa che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lại hai cánh môi như ẩn như hiện, bên trên chén rượu còn lưu lại vết đỏ.

Mạnh Tam vẫn cho rằng Thẩm Phức cùng những con hát nam kỹ mà Lục Ký Minh chơi đùa trước đây không có gì khác biệt, hơn nữa gã ta uống rượu, nhất thời có chút càn rỡ, lại cầm một chén rượu trên tay tạp vụ, lại nhét vào trong tay Thẩm Phức, trêu đùa: "Tân nương tử càng sảng khoái, tân lang trên giường liền càng sảng khoái. . ."

Nếu là ngày xưa, Lục Ký Minh nói không chừng sẽ còn tiếp hai câu, nhưng hôm nay, Lục Ký Minh sầm mặt lại, vung tay lên, hất văng chén rượu trong tay Mạnh Tam, nặng nề đập xuống đất, vỡ tan nát.

[ĐM]  [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ