Chương 32: Hôn lễ

2.4K 111 5
                                    

Thành Bình Châu gần đây phát sinh đủ loại biến hóa, làm sao qua mắt được kẻ đã lăn lộn nhiều năm ở Bình Châu như Chương Chấn Lộ, nhưng gã hoàn toàn không có động tĩnh gì, vẫn như cũ cẩn trọng mà bình định phản loạn ở Tây Bắc, đúng như dự đoán, một đường tiến công đánh đâu thắng đó. Lục Trọng Sơn Lã Vọng buông cần*, đã có chất tôn chiến công rực rỡ, lại có cháu trai ruột ở bên hiếu thuận. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là bệnh tật quấn thân, cũng không biết là bệnh gì, chỉ thấy bác sĩ thường xuyên ra vào Thuần Viên.
____________________________
*Điển tích "Lã Vọng buông cần" nổi tiếng ở Trung Quốc, thích hợp dành cho những người làm quan chức, chính trị, nắm giữ quyền hành, khả năng nhìn xa trông rộng, biết nắm bắt thời cơ để dựng nghiệp lớn.
_____________________________

Lục Ký Minh dường như bận việc quân vụ, so với ngày xưa khắp nơi tìm hoan mua vui, thì bận rộn hơn rất nhiều. Thẩm Phức thấy thế thì mừng quá trời, trong lòng nhớ mong Thẩm Lệnh Nghi bên kia. Từ lần trước tìm được cơ hội để Thẩm Lệnh Nghi cùng Vu Duy Hồng gặp mặt, cậu cũng không có cơ hội cùng Thẩm Lệnh Nghi nói chuyện, cũng không biết tình huống bênVu Duy Hồng kia là như thế nào.

May mắn thay, cơ hội lập tức đã tới rồi.

Lục Ký Minh giống như là thật tình muốn cùng Thẩm Phức làm hôn lễ, tuy hắn bận việc quân vụ, nhưng đám thợ may, đầu bếp, nhạc công ra ra vào vào Lục công quán đông như trảy hội. Các bá tánh Bình Châu ngay từ ban đầu đã rất ngạc nhiên, thấy điệu bộ này, lại càng nói chuyện hăng say, làm như là từ lúc chào đời tới nay hiếm khi gặp được chuyện mới mẻ như vậy.

Vào sáng sớm một ngày nọ, Thẩm Phức còn đang trong giấc mộng. Lục Ký Minh nghênh ngang mà đẩy cửa vào phòng, kéo rèm lên, cho nắng sớm chiếu vào.

Mà kể cũng lạ, Lục Ký Minh gần đây không còn mấy cái hành vi ngả ngớn như trước nữa, Thẩm Phức nhớ tới lúc trước thời điểm hai người bọn họ cứ hễ gần nhau là ôm ấp hôn hôn, thậm chí là tiến thêm một bước tiếp xúc da thịt, dường như đã là chuyện của mấy đời, thậm chí cảm thấy có chút không thể tin nổi.

Thẩm Phức đang thả phanh suy nghĩ, Lục Ký Minh ngậm điếu thuốc chưa châm trong miệng nói: "Mau chút, hôm nay đi Thụy Phúc Tường may quần áo."

"May quần áo làm gì?"

Lục Ký Minh nháy mắt với cậu, cười nói: "Đương nhiên là quần áo cưới rồi."

Thẩm Phức cạn lời, cảm thấy chính mình quả thực tựa như rối gỗ giật dây, tùy ý Lục Ký Minh cầm dây chỉ huy cậu tới mọi nhà. Cậu ở trong lòng thở dài, bất đắc dĩ mà xoay người xuống giường, đang muốn cởi áo, vừa quay đầu lại thấy Lục Ký Minh còn đứng ở cạnh cửa, không khỏi dừng lại động tác.

Lục Ký Minh nhìn nhìn cổ áo cậu lộ ra một mảnh nhỏ da thịt trắng nõn, châm thuốc, cười nói: "Tôi lại không phải chưa từng nhìn qua."

Thẩm Phức thấy hắn một bộ dáng vô lại liền cảm thấy ngứa răng, bình tĩnh mà cởi áo, trở tay ném tới trên giường. Trên người cậu chỉ dư lại chiếc quần lụa, cạp quần đến ngang hông. Trong khoảng thời gian này Thẩm Phức gầy đi một chút, có vẻ da thịt càng săn chắc hơn. Quần lụa là chất liệu tốt, ôm vào thân thể, phác họa ra hình dáng mông nuột nà.

[ĐM]  [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ