Thẩm Phức kinh hoảng thất thố buông tay ra, lui ra sau mấy bước, đôi mắt trừng to, dường như chính mình cũng khó có thể tin. Máu nhanh chóng thấm ướt áo, Lục Ký Minh chỉ kịp hừ một tiếng, liền mềm nhũn ngã xuống đất, mặt úp xuống.
Chương Chấn Lộ thấy thế, trong lòng cảm thấy cực kỳ sảng khoái, cười vài tiếng, tiến lên dùng mũi chân đá đá tay Lục Ký Minh. Thấy hắn chỉ có thể miễn cưỡng co lại vài cái, Chương Chấn Lộ càng thêm cao hứng lên, ngay cả tay cầm súng cũng hơi buông lỏng khiến cho họng súng chúc xuống.
"Bị bảo bối đặt trong lòng bàn tay xiên cho một dao, cảm giác thế nào." Chương Chấn Lộ âm trầm mà nói, "Lục Ký Minh, lúc tao vùng vẫy giành sự sống trong mưa bom bão đạn, mày vẫn còn ở quê nhà Lễ Lăng nghịch bùn, trở về liền cho rằng chính mình là thiếu gia thật sự hay sao?"
Giờ khắc này, đỉnh núi chỉ dư lại năm người.
Lục Ký Minh bị xiên một dao nằm bất động, thêm Chương Yến Hồi co ro ở góc không ai để ý tới, một tiếng cũng không dám hé răng, Thẩm Phức kinh hoảng thất thố lui sang bên cạnh, dựa vào cây đứng, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào người thủ hạ bên cạnh Chương Chấn Lộ. Thẩm Phức lúc này đột nhiên nghĩ tới, lúc trước Chương Chấn Lộ ở Dự Bắc bị đánh lén, hình như là được một vị phó quan cứu giúp, từ đó về sau, phó quan kia thường đi theo bên người Chương Chấn Lộ, rất được trọng dụng, hẳn chính là vị này đi. Lúc này còn lưu y ở bên người, có thể thấy Chương Chấn Lộ cực kỳ tín nhiệm y.
Vị phó quan kia giống như một cọc gỗ, từ đầu tới cuối vẫn luôn trầm mặc, chỉ giơ súng lên, trung thành tận tâm làm hộ vệ cho Chương Chấn Lộ.
Ở đây đã không còn ai có sức phản kháng, Chương Chấn Lộ xoay người từ vách núi trông về phía xa bên ngoài, thần sắc nôn nóng.
"Thiếu soái." Thẩm Phức thấp giọng kêu.
Chương Chấn Lộ quay lại nhìn cậu, biểu tình cảnh giác. Thẩm Phức vội vàng hạ giọng, dường như sợ hãi cực kỳ, lúc nói chuyện đều run rẩy, cầu xin nói: "Đợi chút nữa viện binh tới, ngài có thể dẫn theo tôi cùng xuống núi không? Tôi sợ......"Thẩm Phức bất an mà nhìn nhìn Lục Ký Minh tê liệt ngã trên mặt đất, Chương Chấn Lộ hiểu rõ, hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Mày thế mà thật sự là cái loại gió chiều nào theo chiều ấy."
Xem ra đích xác có viện binh, hoặc là nói, Chương Chấn Lộ cho rằng có viện binh, chỉ là viện binh chậm chạp chưa tới, Lục Ký Minh đoán không sai.
Thẩm Phức tiếp tục nói: "Đại thiếu lúc không có người ngoài toàn nóng lạnh thất thường, động một chút đánh chửi, tôi......tôi là giận mà không dám nói. Chuyện giường chiếu cũng toàn làm theo ý hắn, lực có không bằng ai nhưng lại không chịu chấp nhận, rất giày vò người......"
Chương Chấn Lộ không nói gì, nhưng hiển nhiên rất thích nghe Thẩm Phức phản bội nói xấu Lục Ký Minh, càng nói Lục Ký Minh chật vật bất kham, trong lòng gã càng thống khoái, thần sắc cũng không còn cảnh giác như hồi nãy nữa, thậm chí có vài phần đắc ý. Thẩm Phức vì thế vỗ mông ngựa nói thêm vài câu, trong tối ngoài sáng nâng Chương Chấn Lộ lên, hạ thấp Lục Ký Minh xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/319844796-288-k948831.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊN
RomanceTác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Tình trạng bản gốc: 78 chương Tình trạng edit: đã xong Editor: Peaches029 (chỉ up trên wattpad) Thể loại: Đam mỹ - Dân quốc - Cận đại - Niên thượng - Tình cảm - HE Cp: Lục Ký Minh - Thẩm Phức Giới thiệu vắn tắt: Vỏ quýt...