Bến tàu cảng Tây ánh lửa ngập trời, lửa bốc cháy hừng hực mãi không ngừng, kèm theo âm thanh nổ tách tách liên tục, khiến cho gần nửa thành phố bị đánh thức. Có người to gan thậm chí còn mở cửa ra để xem, chỉ thấy bầu trời bên kia đầy ánh đỏ lập loè.
Đoàn người Lục Ký Minh mang theo hiện giờ nhiều người bị thương, lo sợ mục tiêu quá lớn, từng nhóm quay về ấn náu trong thành.
Khi trở về nơi ở trong thành, trời đã gần sáng, Tiểu A ngồi trên bậc thang ở huyền quan, ôm chân cấu cấu móng tay chờ đợi một cách lo lắng, cấu tới mức sắp bật cả máu, đêm trắng không ngủ. Cậu nhóc thấy cánh cửa mở ra, đột ngột đứng dậy, khi thấy những người bị thương được đưa vào, sắc mặt liền thay đổi.
Thẩm Phức còn chưa tỉnh, nhưng thực tế vết thương của cậu không nặng, cậu bị sặc nước lại thêm gãy xương sườn, đau đớn khiến cậu ngất đi, nhưng không đe dọa tới tính mạng. Ngược lại, Tần Nhạn bị thương nặng hơn, do vụ nổ xảy ra sớm, y ở gần đống thuốc súng, giữ được mạng sống đã là kỳ tích. Mọi thứ phải đợi y tỉnh lại rồi nói.
Tiểu A bận trước bận sau hỗ trợ mọi người, chạy vặt giúp bác sĩ, cậu nhóc muốn mình bận rộn, bởi vì mỗi lúc rảnh rỗi cậu nhóc sẽ lại chìm vào sự hoảng hốt.
Chờ vết thương của Thẩm Phức và Tần Nhạn được xử lý xong, Dương Linh cẩn thận nhắc nhở một chút, Lục Ký Minh mới nhận ra rằng mình cũng bị thương. Trên người hắn đầy vết thương cả lớn cả bé, sau khi được xử lý xong, trên người toàn là băng gạc, không mặc áo được, chỉ có thể khoác ngoài.
Hắn đứng ở bên giường Thẩm Phức, thấy Thẩm Phức nhắm nghiền mắt không có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn liền thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Thẩm Lệnh Nghi nhẹ nhàng đi vào, gọi một tiếng: "Đại thiếu——"
Lục Ký Minh như bừng tỉnh từ giấc mộng, từ từ đứng dậy, nói: "Ra ngoài rồi nói."
Hai người quay lưng bước ra khỏi cửa, Lục Ký Minh đảo tay đóng cửa sau lưng, còn Thẩm Lệnh Nghi khoanh tay đứng trước mặt hắn, có chút hơi khó mở lời, nàng hít vào một hơi, cuối cùng vẫn mở miệng: "Chuyện trước kia chúng ta đã thỏa thuận, còn tính không?"
Lục Ký Minh rũ mắt nói: "Tất nhiên là tính. Hơn nữa phải rời đi nhanh, chờ rối loạn qua đi, nhất định Nghiêm Nhất Hải sẽ điều tra khắp thành, mọi người phải nhanh chóng rời đi."
Thẩm Lệnh Nghi trước tiên nhẹ nhõm thở ra một hơi, sau đó nàng lại nói một cách hơi tiếc nuối: "Tôi biết hai người... nhưng..."
"Tôi hiểu," Lục Ký Minh cắt lời, "Rời xa tôi, mọi người sẽ an toàn."
Nói xong, Lục Ký Minh quay lại bên cạnh Thẩm Phức đang hôn mê, còn Tiểu A vốn dĩ đang nấp trong góc cũng thò đầu ra, cẩn thận hỏi: "Chị, chúng ta đi đâu?"
Thẩm Lệnh Nghi thở dài một cái, sờ sờ đầu Tiểu A, nói: "Hướng về phía Nam. Chờ lát nữa xem bác sĩ nói sao, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, có gì cần sắp xếp thì hãy nhanh chóng sắp xếp đi."
Tiểu A có chút mơ hồ gật đầu.
Cậu nhóc trở lại phòng mình, quan sát một vòng, đồ của cậu nhóc không nhiều, đều là những đồ chơi mà Tần Nhạn tặng, cậu nhóc không dám mang theo, nhìn quanh, cuối cùng cậu nhóc nhấc chiếc hộp nhạc lên, nhẹ nhàng xoay một chút liền có âm thành "Ding Ding Dong Dong" phát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊN
RomanceTác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Tình trạng bản gốc: 78 chương Tình trạng edit: đã xong Editor: Peaches029 (chỉ up trên wattpad) Thể loại: Đam mỹ - Dân quốc - Cận đại - Niên thượng - Tình cảm - HE Cp: Lục Ký Minh - Thẩm Phức Giới thiệu vắn tắt: Vỏ quýt...