Lục Ký Minh trở về Thuần Viên ăn cơm tối.
Đồ ăn đầy bàn, quá nửa là đồ Lục Trọng Sơn thích ăn.
Ông đã gần 60 tuổi, càng ngày càng nghiên cứu về vấn đề dưỡng sinh, phòng bếp có nuôi rất nhiều vịt, dùng gạo nếp nấu thành canh vịt cho Lục Trọng Sơn tẩm bổ, chỉ uống canh không ăn thịt. Ngoài ra còn có canh cua tím cá bạc ông thích nhất, chỉ ăn đồ tươi. Mùa đông khó đánh bắt, bèn cử người túc trực ở Tam Xá Hà Khẩu bất kể ngày đêm, chuyên môn đánh bắt cá bạc tươi sống về làm đồ ăn cho Lục Trọng Sơn.
(*) Tam Xá Hà Khẩu: nằm ở Thiên Tân, TQ, là nơi giao nhau của ba nhánh sông: Nam Vận, Tử Nha và Hải Hà
Lục Trọng Sơn rắn rỏi quắc thước, ngồi ở vị trí đầu, Dương thị là vợ lẽ ông mới cưới năm ngoái, thanh tú động lòng người, đang đứng bên cạnh hầu hạ.
Cháu ngoại trai Chương Chấn Lộ của ông ngồi bên dưới. Từ mấy năm trước Chương Chấn Lộ đã thành đốc quân của thành Tấn Trung, một nửa quân đội dưới tay Lục Trọng Sơn là do hắn quản, nhà họ Chương nước lên thì thuyền lên, ngay cả mẹ Chương Chấn Lộ Vương thị tới Thuần Viên cũng lên mặt chủ nhân, ngồi một bên lão gia tử bắt bẻ đồ ăn.
Trên bàn Lục Ký Minh là người nhỏ tuổi nhất, ngồi ngoài cùng, dáng vẻ ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh ngủ hẳn, uể oải gắp từng miếng, thỉnh thoảng làm rớt vài miếng xương xuống chân cho chó ăn.
Vương thị thấy thế, móc mỉa quái gở: "Giờ Ký Minh còn thân với chó hơn cả thân với người nhà nhỉ."
Người trên bàn không ai hùa theo lời bà ta, lão gia tử vẫn ăn uống như thường. Vương thị gác đũa lại, bày ra vẻ tủi thân, nói thêm: "Nếu Ký Minh đã coi thường đàn bà nhà họ Chương thì nói thẳng ra là, Yến Hồi có về làm dâu thì cũng ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt mà thôi."
Chương Chấn Lộ cũng đặt đũa xuống, mặt ngoài là nói với Lục Ký Minh, trên thực tế là nói cho lão gia tử nghe.
"Nếu mà nói nuôi con hát, uống hoa tửu gì đó, hoang đàng thì cũng hoang đàng rồi, có thiếu gia nhà ai mà không chơi bời gái gú. Nhưng nghe bảo cậu họ Thẩm kia trong nhà mở tiệm buôn lụa, cũng là thiếu gia đứng đắn, cứ quấy rầy người ta mãi cũng không hay."
Vương thị nói chêm vào: "Sao lại nói vậy. Vốn dĩ hai nhà ta đã thân càng thêm thân, Ký Minh cũng có thể giúp đỡ Chấn Lộ ít nhiều, nhưng lần này gây chuyện ầm ĩ đến vậy, bảo Yến Hồi nhà chúng tôi phải làm thế nào đây..."
Lời này đã lộ chân tướng, Lục Ký Minh mới là thiếu gia chân chính của nhà họ Lục, ai giúp ai ai làm nền nhìn vào là biết, Vương thị vô tình để lộ suy nghĩ muốn ôm binh độc quyền về nhà mình của bà ta. Chốc lát người trên bàn cơm không ai nói chuyện, chỉ có tiếng Lục Ký Minh đùa chó "tặc tặc".
Lục Trọng Sơn ho hai tiếng trầm nặng, buông bát đũa xuống, nhìn có vẻ là đã ăn xong.
Ông nói: "Hiện giờ phương Bắc không yên ổn, Chấn Lộ, sau khi ăn xong cháu tới phòng sách của ta."
Nói rồi, ông đứng dậy để vợ lẽ hầu hạ về phòng. Cả quá trình Lục Ký Minh không nói một lời, nụ cười treo trên môi, huýt sáo một tiếng, gọi chó đi cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊN
RomanceTác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Tình trạng bản gốc: 78 chương Tình trạng edit: đã xong Editor: Peaches029 (chỉ up trên wattpad) Thể loại: Đam mỹ - Dân quốc - Cận đại - Niên thượng - Tình cảm - HE Cp: Lục Ký Minh - Thẩm Phức Giới thiệu vắn tắt: Vỏ quýt...