Sau khi Lục Ký Minh rời đi, Thẩm Phúc vẫn luôn ngồi trên sofa, quan sát chuyển động của kim đồng hồ. Khoảnh khắc kim chỉ chính xác là 6 giờ, âm thanh báo vang lên sáu lần, cũng báo hiệu thời khắc mặt trời xuống núi, tạo nên bức tranh ánh nắng hoàng hôn đẹp như tranh vẽ.
Thẩm Phúc đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo khoác màu tối, đội mũ lên, kéo vành mũ xuống thấp. Cậu đứng ở lối đi sát phòng khách, quay lại nhìn Thẩm Lệnh Nghi, nói một cách nghiêm túc: "Chị phải ở yên trong nhà, không được rời đi."
Thẩm Lệnh Nghi mặc quần áo ngủ, trông như không có ý định rời khỏi nhà, cười nói: "Dĩ nhiên."
Chờ Thẩm Phúc bước ra khỏi cửa, chưa đến mười lăm phút, Thẩm Lệnh Nghi đã đổi sang bộ quần áo thuận tiện hành động hơn, vội vàng từ tầng trên đi xuống. Nàng nói với Tiểu A một cách nghiêm túc: "Em ở nhà, không được ra ngoài."
Tiểu A gật đầu, ngồi trên sofa với vẻ chín chắn mà thở dài, thầm nghĩ rằng trong nhà cũng chỉ có mình là người nghe lời mà thôi.
Trên con đường nhuộm đầy ráng chiều hoàng hôn, Thẩm Phúc kéo vành mũ xuống thấp, che một phần khuôn mặt, cúi đầu bước đi rất nhanh, vừa đi vừa quan sát trái phải với thần sắc cảnh giác vô cùng. Cậu đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, đôi khi quẹo vào ngõ nhỏ, rồi lại quay ra hòa mình vào dòng người. Lúc đi ngang qua một cửa hàng đồng hồ, từ cửa kính rộng lớn, cậu nhìn thấy người đeo mũ xám phía sau mình, ngoài ra một tên kéo xe kéo, đã theo sau cậu suốt đoạn đường – cá cắn câu rồi.
Tít ở phía đằng xa, Thẩm Lệnh Nghi mặc chiếc áo khoác lớn màu xám che kín vóc dáng yểu điệu thướt tha, nàng cũng đội mũ nhưng bước đi rất nhàn nhã, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, chọn lựa hàng hóa trên các quầy hàng ven đường, thậm chí còn mua một vài thứ xách theo trong tay.
Thẩm Phúc đi được khoảng nửa giờ, người theo sau vẫn kiên nhẫn. Cho đến khi cậu đi về hướng cảng, càng đi gần thì tiếng còi tàu càng trở nên rõ ràng hơn, người đi trên đường cũng ngày càng ít đi.
Cậu rẽ vào một góc, quan sát một ít người ở dãy nhà kho đang chờ đợi hàng hóa. Cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, giả vờ hoảng sợ bỏ chạy, trong tay nắm chặt súng ở bên hông.
Nhưng không ngờ, ngoài người theo sau, còn có người từ phía trước nhanh chóng lao đến, xuất hiện đột ngột, đứng ngay trước mặt cản trở đường đi của cậu.
Người tới chặn còn nhiều hơn so với tưởng tượng, nhưng Thẩm Phức lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu chỉ có một vài người lẻ tẻ, cậu còn đang lo lắng phải diễn thất bại sao cho thật trân bây giờ. Nhưng hiện tại, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cậu giơ súng ra trước, ngay lập tức đám người đó rút súng ra chĩa thẳng vào cậu.
Trước mặt tình thế một chọi nhiều người như vậy, Thẩm Phức không có lý do gì để cứng rắn đối đầu cả.
Cậu đưa hai tay lên, từ từ cúi người đặt khẩu súng xuống bên cạnh chân. Người đội mũ xám tiến lại cẩn thận, tung cú đá mạnh làm khẩu súng văng ra xa.
Suy nghĩ một lúc, Thẩm Phức cảm thấy như vậy có hơi giả dối. Cậu hoàn toàn không sợ những khẩu súng đen ngòm kia, làm bộ muốn nhấc chân đá người. Nhưng không ngờ, người đội mũ xám thân thủ cực kỳ tốt, hành động nhanh hơn cả Thẩm Phúc, đưa đầu gối lên cao hung hăng húc thẳng vào bụng cậu một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊN
RomanceTác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Tình trạng bản gốc: 78 chương Tình trạng edit: đã xong Editor: Peaches029 (chỉ up trên wattpad) Thể loại: Đam mỹ - Dân quốc - Cận đại - Niên thượng - Tình cảm - HE Cp: Lục Ký Minh - Thẩm Phức Giới thiệu vắn tắt: Vỏ quýt...