Thẩm Phức trên mặt nóng bỏng, xấu hổ đến hận không thể chui xuống gầm giường. Cậu làm bộ làm tịch mà hướng Lục Ký Minh "suỵt" một tiếng, lời lẽ chính đáng, nhắc nhở hắn hiện tại tình huống nghiêm túc, không phải lúc nói mấy chuyện tào lao như này.
Cậu làm bộ làm tịch cũng quá đáng yêu, Lục Ký Minh từ phía sau nhìn cậu, thấy sườn mặt cậu thì nghiêm túc như thật, nhưng vành tai lại đỏ hồng.
Lục Ký Minh cười, sau đó kìm lại, ôm lấy eo Thẩm Phức, kéo cậu sát gần vào lồng ngực mình. Cái khác thì không nói làm gì, nhưng mà cũng giống như nam nhân bên ngoài kia, Lục Ký Minh đã ăn chay nhiều ngày rồi, hiện giờ nằm trong căn phòng nhỏ hẹp, nghe những động tĩnh bên ngoài, thật sự có chút nảy lòng tham.
Thẩm Phức cả người đều dán trong lồng ngực hắn, sao có thể không biết, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái.
Lục Ký Minh thở một hơi, nhỏ giọng nói: "Em nói gì đó đi, biết đâu tôi có thể suy xét......"
Đúng là lật chuyện cũ ra đây này, giờ mà không tìm cách gạt chuyện này nhanh nhanh thì có khi Lục Ký Minh có thể nhai đi nhai lại thêm mười năm tám năm nữa mất. Thẩm Phức vội vàng dùng lời nói chặn miệng hắn: "Anh đương nhiên là được rồi biết không? Anh là Lãng Lý Bạch Điều*, tướng quân trong lều, cho nên chắc chắn là anh được rồi......"
* Nói tới Trương Thuận - một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy hử
Lục Ký Minh vùi mặt vào cổ Thẩm Phức, cười đến cả người phát run, một chút tâm tư kiều diễm kia cũng bị cười đi rồi.
Cuộc mây mưa bên ngoài nghe như là dừng rồi, chỉ còn tiếng nói chuyện, nghe không rõ lắm, từ cuộc nói chuyện chỉ nghe được đôi câu vài lời, dường như là tìm người. Trong lòng Lục Ký Minh nhảy dựng, Thẩm Phức cũng nghe thấy, không cần thiết nhiều lời, cậu uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt xoay người xuống giường, rón ra rón rén mà đi đến cạnh cửa nghe ngóng.
"......Lúc tôi đang làm việc có nghe nói, gần đây phía bắc phái quân tới, chính là tìm người, nói là một nam một nữ, nam cao nữ thấp, trực tiếp khen thưởng thỏi vàng, cũng không biết......"
Thẩm Phức trong lòng trầm xuống, không biết Nghiêm Nhất Hải bên kia sao tin tức lại linh thông như vậy, lại suy nghĩ cẩn thận, này tìm hẳn là Lục Ký Minh cùng Chương Yến Hồi.
Quả phụ kia do dự nói: "Nữ nhân hôm nay tới là một người câm."
"Ai biết có phải giả bộ hay không, ngày mai nhìn xem......"
Không nghe tiếp nữa, Thẩm Phức xoay người, đem những gì nghe được nói cho Lục Ký Minh. Lục Ký Minh trầm ngâm trong chốc lát, nhìn nhìn sắc trời qua cửa sổ nhỏ, quyết đoán mà nói: "Chúng ta đi thôi, không cần ngủ."
Khoảng nửa giờ sau, căn nhà đã an tĩnh lại, yên lặng không một tiếng động.
Thẩm Phức đỡ Lục Ký Minh dậy, hai người thật cẩn thận mà mở then cài cổng chính, dưới sắc trời tối mịt, cất bước rời khỏi thôn nhỏ. Ở trong cánh rừng ngoài thôn, đến vị trí đã hẹn với Dương Linh, Lục Ký Minh huýt sáo, Dương Linh từ chỗ tối ra tới, nghe xong ngọn nguồn, cũng không nói nhiều, dẫn bọn họ suốt đêm khởi hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊN
RomanceTác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Tình trạng bản gốc: 78 chương Tình trạng edit: đã xong Editor: Peaches029 (chỉ up trên wattpad) Thể loại: Đam mỹ - Dân quốc - Cận đại - Niên thượng - Tình cảm - HE Cp: Lục Ký Minh - Thẩm Phức Giới thiệu vắn tắt: Vỏ quýt...