Chương 14: Săn nhạn

2.1K 124 2
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau bọn họ liền từ Lục Công Quán xuất phát, cùng Mạnh Tam hội họp ở ven bãi chim nhạn, cả nhóm tổng cộng có tới mười mấy người, mang theo không ít chó săn. Trời còn chưa sáng, liếc mắt một cái liền thấy, mặt nước phủ đầy sương lạnh, cây thủy sinh tươi tốt khẽ đung đưa trong gió sớm, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng nhạn vỗ cánh.

Xe đều đỗ ở đằng xa, sợ kinh động tới đàn nhạn, bọn họ xuyên qua lớp sương mù dày đặc mà đi bộ tới gần. Bầy chó săn đều được huấn luyện rất tốt, không sủa bất cứ tiếng nào. Con chó dữ mà Lục Ký Minh mới thuần phục được hôm qua, hiện giờ đang ngẩng đầu mà bước đi bên cạnh hắn, lỗ tai dựng thẳng đứng, luôn trong tư thế cảnh giác.

Trong tay Thẩm Phức cầm một cây súng săn, báng súng trơn bóng lạnh lẽo, xúc cảm thực lạ lẫm, cầm trên tay có chút không quen, giống như là đêm khuya sực tỉnh từ giấc mộng, bỗng thấy tay mình tê rần mất cảm giác, sợ tới mức giật mình.

Lục Ký Minh cùng Mạnh Tam, hai người đều thực hưng phấn, Lục Ký Minh phá lệ hưng phấn, khóe mắt cùng đuôi lông mày đều nhướng lên, phảng phất như sắp trải qua chuyện mới mẻ thú vị nhất trên thế giới vậy, so với những chuyện cờ bạc gái gú nhậu nhẹt ngày thường của hắn thì việc hôm nay còn kích thích hơn vạn phần. Theo sau bọn họ còn có vài thợ săn dày dạn kinh nghiệm, để bảo đảm lần đi săn này của bọn họ sẽ thắng lợi trở về.

Khi cách chỗ nước cạn càng ngày càng gần, hơi nước len lỏi vào chóp mũi Thẩm Phức, mặc dù trang phục thợ săn khá dày, song hơi lạnh dường như vẫn có thể theo kẽ hở mà len lỏi thấm vào xương cốt.

Người thợ săn nâng cao ngọn đèn.

Con nhạn làm nhiệm vụ canh gác trong đàn cảnh giác mà kêu lên, cả đàn nhạn xôn xao, lay động cả đám cỏ lau. Nhưng chờ tới lúc ngọn đèn vụt tắt, thấy không có nguy hiểm, chúng liền ngừng động, một lần nữa thu cánh ngủ say, cứ như thế vài lần, đàn nhạn không còn vẻ thần hồn át thần tính nữa, mắt điếc tai ngơ với những động tĩnh nhỏ từ bên này truyền tới.

Thẩm Phức cau mày, trái tim đập thình thịch, vừa giống căng thằng lại vừa giống sợ hãi, nhưng cậu cũng không rõ là mình đang căng thẳng hay sợ hãi điều gì. Lục Ký Minh đứng sát cạnh cậu, tay ôm lấy eo cậu, dán sát tai cậu mà nhỏ giọng nói: "Nâng báng súng lên, tôi dạy em, dễ lắm......"

Người thợ săn giơ tay lên ý bảo, tất cả mọi người đem báng súng đặt lên vai, nheo mắt ngắm chuẩn mà chờ đợi, bầy chó săn nhóm đứng tại chỗ ngẩng cao đầu, đuôi cũng dựng lên, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng liền lao đi.

Thẩm Phức có chút cảm giác mới lạ mà nâng báng súng lên, báng súng cứng rắn đặt bả vai, cộm đến có chút đau. Lục Ký Minh từ phía sau cậu thân mật mà dán sát cậu, đỡ tay cậu, hạ giọng, dạy cậu lên đạn. "Cạch" một tiếng, súng săn đã sẵn sàng chờ bắn, ngón trỏ của Thẩm Phức nhẹ nhàng mà đặt ở trên cò súng, tay Lục Ký Minh rất lớn, bao lấy tay cậu, ngón trỏ đặt phía ngoài ngón trỏ của cậu.

Xung quanh quá yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió lay động bụi cỏ lau thì chỉ có tiếng hít thở của bọn họ và tiếng thở của bầy chó săn.

[ĐM]  [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ