"Mộng hồi oanh chuyển, loạn thế khắp thiên hạ ——"
Tiển Xuân Lai vừa mở miệng, giọng nói trong trẻo uyển chuyển nhận về rất nhiều tràng vỗ tay tán thưởng. Thẩm Phức lại không có tâm trạng nghe diễn, vắt chân lên một chút làm bộ nghiêm túc. Thẩm Lệnh Nghi ở bên cạnh, đầu tiên là gọi một bầu rượu, tự rót tự uống, một lát uống xong rồi, lại gọi một bầu khác.
Thẩm Phức khuyên nàng uống ít, nàng lại không nghe, bàn bên cạnh có người bực bọn họ làm ồn, thỉnh thoảng lại mắt trừng bọn họ. Thẩm Phức cũng cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể kệ cho Thẩm Lệnh Nghi uống.
Tiển Xuân Lai hôm nay chỉ xướng hai khúc《 mẫu đơn đình 》 , chốc lát đã xướng xong. Vừa xướng xong, nhã gian tầng trên liền đưa xuống chuỗi đồ thưởng, người đi đầu phải dùng hai tay mới nâng được tráp, nhìn thôi đã thấy nặng, người đưa tới nói là do Lục đại thiếu gia tặng, Tiển Xuân Lai đầy mặt vui mừng, vội vàng lui ra phía sau sân khấu, chuẩn bị tháo đồ trang sức đi tạ thưởng.
Đang lúc náo nhiệt, góc đại sảnh đột nhiên vang lên "rầm" một tiếng, mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy trên mặt đất có một bầu rượu lăn lóc, đứng bên cạnh là một cô gái say mèm, chống bàn đến lung la lung lay. Đã như vậy rồi, nàng vẫn còn giơ tay gọi tiểu nhị: "Thêm một bầu nữa......"
Đứng bên cạnh nàng là một nam tử trẻ tuổi mặt đầy lo lắng, đỡ nàng muốn đi: "Đừng uống nữa, đã say như vậy rồi."
Cô gái nóng nảy, hất tay người con trai ra. Người bên cạnh đều đang nhìn hai người, giọng nàng có vẻ càng thêm vang dội hơn: "Em có tâm tình nghe diễn......Nhưng chị không, không có......Chị phải...... Uống......"
Nhã gian trên tầng cũng có thể mơ hồ nghe được xôn xao phía dưới, Mạnh Tam dựa bên cửa sổ thấy được, quay đầu lại nói với Lục Ký Minh: "Xem này, đây không phải tâm can bảo bối của anh sao? Như thế nào ở chỗ này nháo vậy."
Lục Ký Minh cũng không để ý tới lời gã nói, vừa lúc lão chủ mập của Phú Xuân Sơn Cư dẫn Tiển Xuân Lai tới tạ thưởng. Tiển Xuân Lai vừa thay quần áo, tháo trang sức trên đầu xong liền nóng lòng tới, tràn đầy vẻ ân cần muốn nói lại thôi, bởi vì trang điểm trên mặt còn chưa kịp tẩy, nhu tình trong ánh mắt càng thêm nhiều, như sóng từng đợt từng đợt đập vào người Lục Ký Minh.
Mạnh Tam thấy thế, trong lòng hiểu rõ, Lục Ky Minh đây là đã bỏ qua Thẩm Phức, lại quay về trêu đùa Tiển Xuân Lai rồi. Gã dịch tới gần lão mập đứng cạnh Tiển Xuân Lai, chỉ chỉ vào hai chị em Thẩm gia dưới tầng, nói nhỏ hai câu, lão mập kia chắp tay cúi người gật đầu liên tục đáp ứng.
Dưới tầng, Thẩm Phức mắt thấy Thẩm Lệnh Nghi đã uống say đến loạn hết cả lên, xiêu vẹo nghiêng ngả làm loạn, làm cậu đỡ vô cùng khó khăn, may mắn sao lúc này có tiểu nhị lại gần, Thẩm Phức gấp gáp nói với tiểu nhị muốn một phòng nghỉ tầng trên để sắp xếp nàng nghỉ ngơi.
Phòng đương nhiên biết là có, nhưng cũng chỉ có giới hạn mấy phòng mà thôi, thường thì đều là chuẩn bị cho khách quý ở lại nghỉ qua đêm. Ai biết tiểu nhị thật sự sảng khoái, dẫn hai người lên trên tầng. Thẩm Phức đỡ Thẩm Lệnh Nghi, vừa đỡ vừa trông chừng đề phòng nàng tiếp tục phát rồ, đợi tới khi vào được trong phòng đã mệt đến mồ hôi đầy đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊN
RomanceTác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Tình trạng bản gốc: 78 chương Tình trạng edit: đã xong Editor: Peaches029 (chỉ up trên wattpad) Thể loại: Đam mỹ - Dân quốc - Cận đại - Niên thượng - Tình cảm - HE Cp: Lục Ký Minh - Thẩm Phức Giới thiệu vắn tắt: Vỏ quýt...