Thẩm Phức ở Thuần Viên, lúc nhàn rỗi thường sẽ du hồ đọc sách, đối với chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày đều rất hài lòng, Lục Ký Minh cũng không hạn chế hoạt động của cậu, thậm chí cũng không hạn chế Thẩm Lệnh Nghi tới Thuần Viên tìm cậu.
Thẩm Lệnh Nghi lâu lâu sẽ tới, Tiểu A không có tin tức, Vu Duy Hồng cũng không hề truyền tin tới. Vu Duy Hồng không chủ động liên hệ, Thẩm Lệnh Nghi cũng không tìm không thấy tung tích gã ta. Chị em hai người đã không còn quá nôn nóng lo lắng như lúc trước nữa, không có tin tức cũng coi như là tin tốt, tới đâu hay tới đó vậy.
Chương Chấn Lộ cầm binh ở phía bắc không trở về, Lục Ký Minh phát điện báo đi, lấy giọng điệu của Lục Trọng Sơn khiển trách mãi, hai bên điện báo đi điện báo lại, toàn bộ đều xuất hiện trên mặt báo chí; hai bên thì bên nào cũng lấy lí do chính nghĩa lẫm liệt. Bên này náo nhiệt, trung ương chính phủ tuyển cử cũng náo nhiệt không kém, cứ như cảm thấy náo loạn còn chưa đủ, chuyện chê cười còn ngại ít, anh vừa hát xong tôi lại lên sân khấu, làm cho người ta nhìn mà không kịp.
Lục Ký Minh ngày ngày bận rộn việc trong việc ngoài, rất ít có thời điểm nhàn rỗi, Thẩm Phức thỉnh thoảng nghe Thẩm Lệnh Nghi kể chút chuyện náo nhiệt bên ngoài, cảm thấy chính mình giống như thật sự trở thành kim ốc tàng kiều rồi, xương cốt đều lười vận động.
Thẩm Phức tìm được nơi tốt trong Thuần Viên, bên hồ có khối đá, lớn mà bằng phẳng, chạm vào mang tới cảm giác rất mát mẻ, bên cạnh có bụi hải đường Tây Phủ lớn, lại thêm nhiều loại cây hoa khác xanh tốt che chắn ánh nắng mặt trời, cách con đường đá trong hoa viên một đoạn, ít có người tới, thỉnh thoảng gió hồ nhẹ nhàng thổi tới.
Chiều nào Thẩm Phức cũng thích ở chỗ đó tránh nóng.
Có khi cậu sẽ thấy Chương Yến Hồi thần sắc vội vàng đi ngang qua đó. Hai mẹ con nàng hiện giờ cũng ở Thuần Viên, nói là ở thì có vẻ hơi khoa trương, không bằng nói là bị Lục Ký Minh giam lỏng thì hợp lý hơn, đây là thủ đoạn hắn thường dùng, phỏng chừng đây cũng là biện pháp dự phòng để cản bước Chương Chấn Lộ.
Chương Vương thị ngày ngày ở chỗ này làm người đàn bà đanh đá mắng chửi Lục Ký Minh, Lục Ký Minh dứt khoát không cho bà ta ra khỏi phòng, chỉ có Chương Yến Hồi có thể đi lại bên ngoài. Thẩm Phức có khi gặp được nàng, sẽ cười cười chào hỏi nàng một cái. Lục Ký Minh không thích mẹ con các nàng, nhóm người hầu thấy thế nên thường kiếm cớ gây sự, ngẫu nhiên Thẩm Phức thấy được, cũng sẽ giúp một phen.
Cậu từ trước đến nay không hề cảm thấy chán ghét Chương Yến Hồi, chỉ cảm thấy nàng đáng thương.
Ở Bình Châu cậu đã thấy không ít cô gái phong tư yểu điệu, ai cũng có điểm mạnh, giống như Thẩm Lệnh Nghi phong lưu quyến rũ, hoặc như Phương Viện thông minh khéo léo, đều là các đóa hoa kiều diễm nở rộ, chỉ có Chương Yến Hồi, rõ ràng cũng sinh ra trong gia đình giàu có, lại giống như bông hoa nhỏ mọc trong góc tường, khuyết thiếu ánh mặt trời, suốt ngày ủ rũ.
Thẩm Phức nằm trên tảng đá bằng phẳng bên hồ chợp mắt nghỉ ngơi, ánh mặt trời xuyên qua cành lá xum xuê, lác đác chiếu xuống khuôn mặt cậu. Cậu cảm thấy phiền, nhưng lại lười biếng không muốn động, chỉ nhíu nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊN
RomanceTác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Tình trạng bản gốc: 78 chương Tình trạng edit: đã xong Editor: Peaches029 (chỉ up trên wattpad) Thể loại: Đam mỹ - Dân quốc - Cận đại - Niên thượng - Tình cảm - HE Cp: Lục Ký Minh - Thẩm Phức Giới thiệu vắn tắt: Vỏ quýt...