Dương Linh không hổ là tâm phúc bên cạnh Lục Ký Minh nhiều năm, mặc dù có vẻ kiệm lời, nhưng có thể nằm vùng bên cạnh Chương Chấn Lộ suốt một thời gian dài, chứng tỏ y là người thông minh nhanh nhạy. Bằng vào mức giá vô cùng hợp lý, y đã mua được một ngôi nhà kiểu tây hai tầng với sân trong, nội thất và trang trí bảy tám phần vẫn còn mới, sau nhà còn có một cây vải lớn, khi mùa hè tới, đoán chừng sẽ có rất nhiều trái đỏ.
Sau khi sắp xếp mọi thứ, họ liền chuyển vào ở luôn, Thẩm Phức tập trung dưỡng thương, Thẩm Lệnh Nghi không cho cậu động vào báo chí.
Tuy nhiên, Thẩm Phức có cách riêng của mình, cậu nhân lúc Thẩm Lệnh Nghi đang lên kế hoạch mở một cửa hàng quần áo, cậu lén nhờ Tiểu A đi mua báo giúp cậu. Tiểu A lén lén lút lút như trộm, giấu báo trong quần áo, nhanh chóng chạy qua cửa phòng Thẩm Lệnh Nghi, phi vào phòng Thẩm Phức.
Vết thương của Thẩm Phức đã gần khỏi rồi, ngày nào cũng ru rú trong phòng như vậy, cậu sắp chán tới mốc cả người luôn rồi, ngay khi vừa nhìn thấy tờ báo, cậu đã không thể kiềm chế nổi nữa mà ngồi dậy đọc báo.
Trong lúc đọc lướt qua, trái tim bắt đầu đập liên hồi.
Vài ngày trước, trận đánh lớn tại bãi săn nhạn, Lục Ký Minh vì muốn dụ Nghiêm quân vào bẫy, cho nên vừa đánh vừa lui, tạo một vòng thế trận ở ngoài thành. Việc vừa đánh vừa lui kéo dài khiến Nghiêm quân mệt mỏi, sau đó Trịnh Triệu dẫn quân tới, hai mặt vây kín, trận chiến toàn thắng lớn.
Báo chí ở phía Nam, tất nhiên, đã tận dụng tối đa cơ hội để tôn vinh chiến thắng này. Nhưng ở cuối bài viết, có một chi tiết được nhấn mạnh, chỉ huy chính của Tấn quân đã trúng đạn bị thương—người chỉ huy ấy chính là Lục Ký Minh. Sắc mặt Thẩm Phức thay đổi, cậu đọc lại bản tin từ đầu đến cuối, nhưng ngoại trừ những câu ở cuối bài kia, cậu rốt cục không tìm thấy được bất cứ chi tiết nào có thể khiến cậu yên tâm hơn.
Lúc này, cậu mới cảm nhận được rằng, khoảng cách hàng nghìn dặm, không thể gửi tin, chỉ có thể dựa vào những câu chữ mơ hồ trên báo để đoán định tình hình của đối phương khiến tâm trạng cậu càng trở nên căng thẳng hơn.
Trên bàn ăn tối, tâm trạng của Thẩm Lệnh Nghi có vẻ không tồi.
Phương nam là đất lành, kinh tế phồn thịnh, phái đẹp nơi đây mặc trang phục phá lệ xinh tươi. Thẩm Lệnh Nghi vốn nhạy bén với thời trang, lại giỏi giao tiếp, mở một cửa hàng quần áo đối với nàng tương đối đơn giản.
Nhưng thấy Thẩm Phức bưng bát chọt chọt cơm, bày ra dáng vẻ không thiết ăn uống, nàng liền mất hứng.
Thẩm Phức buông bát, nói: "Em muốn về Bình Châu."
"Không được!"
Thẩm Lệnh Nghi không cần nghĩ ngợi gì, lập tức liền cự tuyệt, ánh mắt nàng lập tức lia về phía Tiểu A đang ngồi im thít không dám ngẩng đầu Tiểu A, Tiểu A sợ tới mức dùng hết sức lắc đầu, cũng không biết đang phủ định điều gì.
Thẩm Phức cũng không muốn cãi nhau với nàng, chỉ giữ im lặng, bê bát lên tiếp tục chọn từng hạt cơm.
Thẩm Lệnh Nghi thở dài, uống một ngụm nước rồi nói: "Bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, em lại tính làm gì vậy?Chiến tranh hỗn loạn, em cứ nhất thiết muốn lao đầu về đó hứng đạn à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊN
RomanceTác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Tình trạng bản gốc: 78 chương Tình trạng edit: đã xong Editor: Peaches029 (chỉ up trên wattpad) Thể loại: Đam mỹ - Dân quốc - Cận đại - Niên thượng - Tình cảm - HE Cp: Lục Ký Minh - Thẩm Phức Giới thiệu vắn tắt: Vỏ quýt...