Chương 43: Giằng co

1.8K 102 6
                                    

Trong bóng đêm đen kịt, cả ngọn núi đều bị đêm tối bao phủ, hình dáng mơ hồ, giống như người khổng lồ đang khom mình chờ đợi bình minh.

Đường núi gập ghềnh, trong đêm đen vốn đã khó đi, Thẩm Phức bị bắt giữ như thế, lại càng lảo đảo, bước thấp bước cao, chỉ cảm thấy con đường lòng vòng quanh co như không có điểm cuối. Sau một hồi quẹo ngang quẹo dọc đến giữa sườn núi, có thể thấy được một nơi có chút đồ dùng nhà bếp, nơi này nhất định chính là chỗ Chương Chấn Lộ ẩn nấp mấy ngày qua.

Không đợi cậu nhìn kỹ, có người lấy tới mảnh vải che đôi mắt cậu lại.

Trước mắt Thẩm Phức một mảnh tối đen, chỉ có thể dựa vào mấy người cưỡng ép dẫn cậu đi. Cũng không biết có phải bởi vì cậu không nhìn thấy nên đi chậm hay không, Thẩm Phức cảm giác tốc độ đi đoàn người cũng chậm lại.

Nơi này khả năng có bẫy rập mai phục, Thẩm Phức âm thầm thầm nghĩ.

Một lát sau, Thẩm Phức theo bọn họ ngừng lại, vải che mắt được gỡ xuống, vẫn là ở trong núi, bên trái vách núi cheo leo, cây cối xanh um, trong bóng đêm giống hệt bóng ma lay động, khó phân biệt phương hướng. Nhìn xuống có thể nhìn thấy cách đó không xa có vài ánh đèn lập loè, men theo đường núi uốn lượn mà đi lên, hẳn là Lục Ký Minh theo sát phía sau đi lên.

Bọn họ cũng không ai nói gì, Chương Chấn Lộ đứng ở trong bóng đêm, thỉnh thoảng lại nhìn xuống.

Thẩm Phức cũng lẳng lặng đứng đó, hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Nhưng kỳ thật đáy lòng cậu biết, Chương Chấn Lộ căn bản sẽ không buồn để ý tới cậu. Giống như Lục Trọng Sơn, hay giống như Lục Ký Minh của trước kia, cảm thấy trong tay cầm quyền cao, hô mưa gọi gió được, cho nên phần lớn bọn họ không để những người mà bọn họ cho là không quan trọng vào trong mắt. Thẩm Phức trong mắt gã ta, giống như là một vật trang trí, một công cụ, giống như lúc ăn cơm phải dùng đến đũa, nhưng bình thường người ta căn bản không quan tâm tới chiếc đũa như thế nào cả.

Thông thường càng như vậy, Thẩm Phức càng cảm thấy, để cho bọn họ ăn khổ thì sảng khoái biết bao.

Không bao lâu sau, Lục Ký Minh dẫn người tới.

Hắn tuân thủ ước định, thật sự chỉ dẫn theo năm người, Chương Vương thị cùng Chương Yến Hồi cũng được dẫn tới, sau một hồi mò mẫm đi đoạn đường núi, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật. Lục Ký Minh sắc mặt âm trầm, sau khi đi lên nhìn thoáng qua Thẩm Phức, thấy cậu không có việc gì, mới chuyển hướng sang Chương Chấn Lộ.

Hắn nói: "Trên tay mày chỉ có một người, nhưng trên tay tao có tới hai người, mày tính toán đổi như thế nào?"

Lục Ký Minh vừa dứt lời, Thẩm Phức thấy Chương Yến Hồi mặt mũi trắng bệch, nàng vốn gầy yếu nhát gan, hiện giờ chật vật như vậy lại càng hư nhược, thậm chí có thể nhìn thấy nàng hơi hơi run lên.

"Bảo bối của mày chẳng lẽ còn không đáng giá hai người sao?"

Chương Chấn Lộ nói xong liền duỗi tay túm tóc Thẩm Phức, Thẩm Phức bị ép phải ngẩng mặt lên, đau đến nhíu mày. Lục Ký Minh trầm mặt, nheo mắt lại, nói: "Buông em ấy ra."

[ĐM]  [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ