Sau một phen hỗn loạn, bộ váy áo với giá trị liên thành trên người Thẩm Phức đã nhăn không ra hình dạng gì, mấy nút áo trên áo khoác đen bị giật ra, không biết lăn đi đâu mất rồi. Váy nhìn còn thảm hơn, trên nền váy đỏ còn vương vài vệt trắng, khiến người nhìn mặt đỏ tai hồng.
Lục Ký Minh đang nằm trên người Thẩm Phức thở dốc, lưng hơi phập phồng. Thẩm Phức bị hắn đè tới khó chịu, bèn xốc hắn lên. Lục Ký Minh thế mà thuận theo, hừ một tiếng, nằm thẳng trên giường.
Thẩm Phức lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch đến dọa người, lại cẩn thận nhìn, trên chăn mền lung tung ngổn ngang xuất hiện không ít vết máu, chăn vốn là màu đỏ, cho nên máu dính ở đó cũng không dễ thấy. Trong lòng Thẩm Phức nhảy dựng, lật người Lục Ký Minh đang nhíu mày chợp mắt lại, phát hiện vết dao trên lưng hắn lại nứt ra, máu tươi chảy dài.
"Đúng là điên, " Thẩm Phức thấp giọng mắng, "muốn chết trên giường phải không. . ."
Lục Ký Minh nằm lỳ ở trên giường, nghe vậy mở mắt, cười với cậu một tiếng, nhỏ giọng nói: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."
Thẩm Phức nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới mắng câu: "Đồ điên."
Lục Ký Minh lại nhắm mắt lại, dường như thể lực chống đỡ hết nổi, thanh âm có chút nhẹ, hắn nói: "Giúp tôi băng bó."
Thuốc bột cùng băng gạc sau trận lăn lộn hồ nháo vừa rồi đã rơi đầy mặt đất, thuốc bột vung đầy đất, cuộn băng gạc ban đầu giờ cũng lăn ra ngoài, thành một đường dài trên đất, không thể dùng tiếp nữa rồi. Thẩm Phức nghe bên ngoài đã không còn động tĩnh, từ trong tủ quần áo lấy ra bộ quần áo sạch thay vào, nói: "Tôi đi ra ngoài lấy thêm."
Lục Ký Minh "ừm" một tiếng, lại nói: "Bảo với Tần Nhạn ấy. . ."
Tần Nhạn là tâm phúc Lục Ký Minh, Thẩm Phức đương nhiên biết rõ điều đó. Cậu gật gật đầu, "được" một tiếng đáp ứng, Lục Ký Minh lại không có động tĩnh gì nữa, hai mắt nhắm nghiền, phần lưng phập phồng cũng nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Thẩm Phức trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, xích lại gần hai bước, nhẹ nhàng đẩy Lục Ký Minh, kêu lên: "Đại thiếu."
Ngay lúc Thẩm Phức cho là Lục Ký Minh ngất đi, Lục Ký Minh bỗng nhiên bóp chặt cổ tay cậu, hé mắt, nói: "Đi nhanh về nhanh."
Thẩm Phức gật đầu, đang muốn đi, Lục Ký Minh lại không buông tay, vẫn nắm chặt cổ tay cậu như cũ. Thẩm Phức quay đầu, nói: "Anh không buông tay thì tôi đi làm sao?"
Sắc mặt Lục Ký Minh mới vừa rồi còn trắng bệch phát sợ, lúc này lại đỏ lên, trong lòng bàn tay cũng nóng lên. Cũng không biết hắn có phải là sốt đến mơ hồ hay không, mắt híp lại, ánh mắt mờ mịt, chẳng biết có nhìn rõ người không. Môi hắn mấp máy, không biết đang nói cái gì, Thẩm Phức ngồi xuống, tiến tới nghe thử.
Lục Ký Minh sốt đến mức bờ môi cũng nóng, dán vào vành tai Thẩm Phức.
"Đừng đi. . ."Thẩm Phức nghe rõ, ngồi thẳng lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Ký Minh. Lục Ký Minh nằm lỳ ở trên giường, không ương ngạnh tùy tiện giống ngày thường, cũng không thấy vẻ ngoan lệ quái đản như lúc giết người hồi nãy, giống như một đứa trẻ cô đơn bất lực. Thẩm Phức không khỏi nhớ tới lời nói lúc Lục Ký Minh giằng co với Lục Trọng Sơn vừa nãy, mẹ Lục Ký Minh - Nghiêm Du Ninh, thế mà là bị Lục Trọng Sơn cố ý hại chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊN
RomanceTác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Tình trạng bản gốc: 78 chương Tình trạng edit: đã xong Editor: Peaches029 (chỉ up trên wattpad) Thể loại: Đam mỹ - Dân quốc - Cận đại - Niên thượng - Tình cảm - HE Cp: Lục Ký Minh - Thẩm Phức Giới thiệu vắn tắt: Vỏ quýt...