Chương 70: Đi trên dây

1.8K 93 7
                                    

Bắc phạt sắp tới, người người đổ xô vào nam tránh chiến loạn, có mấy ai chịu lên bắc, thành ra chuyến tàu tới cảng Bồng Lai đếm được không đáng bao nhiêu người cả. Ngoại trừ Lục Ký Minh, Thẩm Phức, Thẩm Lệnh Nghi, cùng với người mà bọn họ mang theo, trên xe phần lớn là các thương nhân vội vã tranh thủ lên phía Bắc kinh doanh kiếm chút tiền nhân lúc chiến tranh.

Thẩm Lệnh Nghi mỗi ngày đều tâm sự nặng nề, Thẩm Phức mơ hồ đoán được nàng lo lắng điều gì, thấy nàng luôn muốn nói lại thôi, liền trực tiếp hỏi: "Chị nói đi, ấp a ấp úng chẳng giống chị tí nào."

Thẩm Lệnh Nghi tức, duỗi tay thúc cho cậu một cái, lông mày vừa nhướn lên lại hạ xuống, thở thật dài, theo độ xóc nảy của tàu, tiếng thở dài cũng lúc lên lúc xuống.

"Em nghĩ kỹ rồi sao?" Nàng hỏi.

Thẩm Phức biết rõ còn cố hỏi: "Nghĩ cái gì?"

Thẩm Lệnh Nghi tinh mắt, mặc dù không nói toạc ra, nhưng mấy ngày nay, chuyện giữa Thẩm Phức và Lục Ký Minh, nàng cũng hiểu rõ bảy tám phần. Nàng nói: "Tuy nói là Bắc phạt, nhưng Lục Ký Minh ở trong đó liên lụy rất sâu. Hiện tại còn chưa trực tiếp khai chiến, đã có nhiều chuyện hung hiểm như vậy, chính thức khai chiến thì sẽ như thế nào? Chiến tranh kết thúc lại ra sao đây? Một núi không cho phép có hai hổ, chẳng lẽ Trịnh Triệu còn có thể cùng Lục Ký Minh phân thiên hạ làm hai?"

Trịnh Triệu khẳng định sẽ không, Thẩm Phức cũng tin tưởng Lục Ký Minh không hề có hứng thú với cái gọi là thiên hạ này, nhưng Thẩm Lệnh Nghi nói chính là sự thật, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hãm sâu trong đó, muốn bứt ra cũng không dễ dàng như vậy.

"Sau khi gặp được Tiểu A, hai người Nam tiến đi." Thẩm Phức nói.

Nói thì nói như vậy, nhưng Thẩm Phức cũng không yên lòng. Thẩm Lệnh Nghi dù có làm thế nào cũng không sợ hãi, nhưng nói cho cùng cũng là phái nữ, loạn thế xuất hành, có rất nhiều bất tiện, Tiểu A ở trong mắt cậu vẫn còn là một đứa trẻ, Thẩm Phức làm sao có thể yên tâm được để cho hai người bọn họ đồng hành tiến nam được.

Bây giờ đầu này không bỏ lại được, đầu kia cũng không buông được, Thẩm Phức chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cả người đều bị xé rách thành hai nửa. Thẩm Lệnh Nghi thấy cậu khó xử, cũng không nói nữa, thở dài nói: "Thôi tính sau, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, chị đi ngủ trước."

Lục Ký Minh tốn số tiền lớn bao hai gian phòng trong khoang hạng nhất, vì che giấu tai mắt người khác, toàn bộ thủ hạ cải trang hành khách bình thường, ở rải rác trong khoang hạng hai và hạng ba. Thẩm Lệnh Nghi đã đi nghỉ ngơi trước, Thẩm Phức không biết Lục Ký Minh đi đâu rồi, đứng lên muốn đi tìm, vừa mở cửa ra liền thấy cửa đầu hành lang bên kia mở ra, người tới thế mà lại là Vu Duy Hồng.

Thẩm Phức phản ứng rất nhanh, lùi về đóng cửa lại.

Tuy nhiên tiếng đóng cửa của cậu đã khiến cho Vu Duy Hồng chú ý, Vu Duy Hồng nghi hoặc đi qua đó, nhìn cánh cửa đóng chặt cùng cửa sổ nhỏ kéo kín rèm màu trắng, cảnh vật phía sau như ẩn như hiện, gã không rõ bất cứ thứ gì nên đành phải quay lại căn phòng của gã.

[ĐM]  [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ