Mưa phùn lất phất, thời tiết sang xuân.
Bên trong Thuần Viên khắp nơi hoa nở, hoa thắm liễu xanh vây quanh hồ nước trong veo. Yến tiệc được tổ chức ở nhà thuỷ tạ bên hồ, mời cả Tiển Xuân Lai của Phú Xuân Sơn cư tới xướng khúc, đứng xướng ở đình giữa hồ, tiếng hát êm tai xuôi dòng truyền tới, diễn xuất cũng tương đối phong nhã.
Thế nhưng một bàn người trong yến tiệc lại có chút xấu hổ.
Thẩm Phức hôm nay vô cùng muốn ngủ giấc đến tận chiều, có điều Lục Ký Minh gọi cậu dậy cho bằng được, sau đó giống như các cô nương trang điểm cho búp bê Tây Dương mà chọn quần áo ra ngoài cho cậu.
Hồng môn yến, Thẩm Phức đương nhiên biết rõ, nhưng cậu cùng Lục Ký Minh phân cao thấp như vậy mấy ngày, sớm đã có chút bất cần đời, cho nên cũng muốn xem trong hồ lô của Lục Ký Minh rốt cuộc bán thuốc gì, thành ra mặc kệ hắn tự biên tự diễn luôn.
Thẩm Phức vốn tưởng rằng Lục Ký Minh sẽ để cậu mặc âu phục, ai biết được Lục Ký Minh lại chọn cho cậu một bộ trường bào cách tân, màu xanh nhạt, có chút giống bộ mà cậu mặc hôm qua—— ngày hôm qua bộ trường bào kia bởi vì bị làm bẩn nên Thẩm Phức ném đi rồi, nghĩ đến đây, vành tai cậu không khỏi có chút nóng lên.
Nếu xét về dự tiệc, một thân quần áo như này có hơi quá mức mộc mạc có lệ rồi.
Lục Ký Minh hứng thú bừng bừng mà kéo ngăn kéo ở chiếc tủ năm ngăn trong phòng trang sức, từ bên trong chọn lựa, lấy ra một nhẫn kim cương, viên kim cương to cỡ quả trứng bồ câu rồi đeo lên ngón tay Thẩm Phức, lại lấy ra một cái cài áo nạm kim cương cho cậu, còn đem đồng hồ quả quýt nạm đá quý của chính mình đưa cho cậu luôn.
Một loạt hành động này khiến trong lòng Thẩm Phức bỗng dưng có chút lo sợ bất an. Lục Ký Minh thì ngược lại, hắn hứng thú đến nỗi mặt cũng sắp ngửa lên trời được luôn. Nhìn biểu cảm của hắn, Thẩm Phức bỗng nhớ tới ngày đó đi săn nhạn, Lục Ký Minh cũng hưng phấn y như vậy.
Gần hoàng hôn, hai người bọn họ mới tới Thuần Viên.
Từ người mở cửa cho đến người dẫn đường, mỗi người khi nhìn thấy Thẩm Phức đều rất ngạc nhiên, Thẩm Phức càng thêm chắc chắn là hôm nay bản thân cậu rõ ràng không nên xuất hiện ở đây, chờ đến khi hai người bọn họ được dẫn tới nhà thuỷ tạ, cảm giác này càng trở nên rõ hơn.
Nhìn thôi cũng biết hai người đã đến muộn, Lục Trọng Sơn đã ngồi vào vị trí chủ toạ từ lúc nào, dáng vẻ rất đỗi bình tĩnh, chẳng sợ biến cố đếch gì. Ngồi bên trái ông ta là một nam tử trung niên với khuôn mặt tròn còn treo ý cười, bên cạnh nam tử đó là một thiếu nữ mặc đồ âu. Ngồi bên phải Lục Trọng Sơn là Chương Chấn Lộ một thân quân phục, Chương Yến Hồi ngồi bên cạnh Chương Chấn Lộ, cúi đầu trầm mặc không nói.
Chương Chấn Lộ thấy bọn họ khoan thai tới muộn, ánh mắt ở dừng ở trên người Thẩm Phức đánh giá một vòng, cũng là người lên tiếng đầu tiên: "Biểu đệ, chúng ta hôm nay là gia yến......"
Lục Ký Minh không để bụng, ngông nghênh mà kéo Thẩm Phức ngồi xuống, cười nói: "Ông nội không phải cũng mời khách đấy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊN
RomanceTác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Tình trạng bản gốc: 78 chương Tình trạng edit: đã xong Editor: Peaches029 (chỉ up trên wattpad) Thể loại: Đam mỹ - Dân quốc - Cận đại - Niên thượng - Tình cảm - HE Cp: Lục Ký Minh - Thẩm Phức Giới thiệu vắn tắt: Vỏ quýt...