Biến đổi ở Thuần Viên lớn tới mức phàm là những người có lòng để ý thì đều biết, giống như việc ném hòn đá vào giữa hồ vậy, gợn sóng sẽ từ đó mà từng đợt từng đợt lăn tăn hướng ra phía ngoài, tới khi gợn sóng hoàn toàn biến mất, mặt hồ lại lần nữa trở về sự tĩnh lặng như lúc ban đầu, nhưng ai nấy đều biết, thời thế thay đổi rồi.
Đúng lúc trung ương chính phủ tiến hành bầu cử quốc hội, Thái Tranh dưới sự duy trì hai cực Lục - Nghiêm, đã ổn định ngồi trên ghế thủ tướng mấy năm nay, lần này bầu lại, Lục Trọng Sơn bệnh nặng không ra mặt, cũng không biết cán cân đang thăng bằng giữa nghị viên hai bên rồi sẽ nghiêng sang bên nào đây. Trung ương chính phủ đã sớm trở thành cái rạp xiếc trung ương, là sân khấu để các phái quân phiệt đấu qua đầu lại, các nghị viên đều là bù nhìn mà thôi, thậm chí còn có người gọi đám nghị viên đó là "nghị viên heo con" kìa, chỉ cần có tiền là bán mình ngay, tham của hám lợi, khiến nhân dân cả nước khinh thường.
Cho nên, so với hội nghị bầu lại thì mọi người càng để ý động tác phía Lục gia ở Tấn Trung hơn. Lục Ký Minh lấy danh nghĩa Lục Trọng Sơn liên tiếp gửi mấy bức điện báo, gọi Chương Chấn Lộ về Bình Châu gấp, Chương Chấn Lộ lại lấy lý do phản đảng chưa diệt sạch, sợ có hậu hoạn, triệu mà không về.
Người sáng suốt đều biết, này chỉ sợ là sắp đánh nhau.
Thẩm Phức lạnh lùng nhìn Lục Ký Minh mỗi ngày ra ra vào vào, bận tối mày tối mặt. Mặt khác, cậu âm thầm chờ Thẩm Lệnh Nghi truyền tin tức Vu Duy Hồng đến, nhưng mãi vẫn không có, xem ra Vu Duy Hồng cũng không phải là người phía Chương Chấn Lộ. Vu Duy Hồng còn chưa cần đến bọn họ, vậy Tiểu A vẫn còn an toàn. Phía Thẩm Lệnh Nghi cũng không truyền tin gì quan trọng đến, chẳng qua vài ba ngày lại viết thư tới báo bình an, kể chuyện phiếm, Lục Ký Minh cũng không ngăn cản.
Không biết là vì để tiện xử lý quân vụ, hay là tiện cho việc nhìn Lục Trọng Sơn mà Lục Ký Minh vẫn chưa dọn về Lục công quán, vẫn ở Thuần Viên. Thẩm Phức cũng theo hắn ở tại Thuần Viên, nhưng Thẩm Phức lại không thích nơi này, một mảnh đình viện to như vậy, đang là giữa mùa hạ, lúc thời tiết nóng nhất, thế mà vẫn làm người ta cảm thấy tiêu điều thưa thớt, không biết tới mùa thu, cảnh tượng này còn tới mức nào nữa.
Từ sau hôm Lục Ký Minh say đổ xuống giường, hắn lúc thì bận việc quân vụ đầu tắt mặt tối, lúc lại nhàn rồi. Nhưng lúc rảnh rỗi cũng không trêu mèo chọc chó khắp nơi như trước nữa, có đôi khi Thẩm Phức thấy hắn chỉ lẳng lặng ngồi hút thuốc ngây ngốc bên cửa sổ, nhìn cảnh trí bên ngoài.
Thẩm Phức dần dần quen thuộc hắn, cũng không còn cố kỵ hắn như lúc đầu. Một người vừa đáng giận vừa đáng sợ như hắn, cùng một người thấy hắn nửa đêm uống say gọi "mẹ" như cậu đây thì còn sợ hắn cái gì. Có điều Thẩm Phức cũng không lấy cái này để chê cười hắn, sợ thật sự dẫm trúng đuôi hắn thì khổ.
Có khi Lục Ký Minh ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc hút thuốc, cậu cũng ngồi ở bên cạnh, cũng phát ngốc, mỗi người đều có tâm sự riêng, không ai làm phiền đến ai, nếu không phải Thẩm Phức không được tự do hành động, cậu có khi cũng quên chính mình bị người quản chế rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊN
RomanceTác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Tình trạng bản gốc: 78 chương Tình trạng edit: đã xong Editor: Peaches029 (chỉ up trên wattpad) Thể loại: Đam mỹ - Dân quốc - Cận đại - Niên thượng - Tình cảm - HE Cp: Lục Ký Minh - Thẩm Phức Giới thiệu vắn tắt: Vỏ quýt...