Chương 53: Cùng tôi đi đến cùng

1.8K 115 6
                                    

Thẩm Phức rời khỏi Thuần Viên, đi một mạch về Thẩm trạch ở đường Nghi Dương.

Chuyện của Lục gia giờ đã không liên quan gì tới cậu, mỗi người đều có con đường riêng của mình, cậu cũng còn việc phải làm, không nên để ý làm loạn suy nghĩ thêm nữa.

Lục Ký Minh khải hoàn trở lại Bình Châu điệu thấp hơn lúc đi rất nhiều, nếu tin tức không linh thông cũng sẽ không biết hắn đã trở lại. Nhưng sau đó hắn ở Thuần Viên bốn phía tìm kiếm, động tĩnh không nhỏ, Thẩm Lệnh Nghi ít nhiều cũng phát hiện ra, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, muốn biết an nguy của Thẩm Phức.

Lúc Thẩm Phức về đến nhà, Thẩm Lệnh Nghi đã thay xong quần áo, đang xỏ giày ở huyền quan, chuẩn bị tới Thuần Viên tìm cậu. Nàng thấy Thẩm Phức đột nhiên trở về, sửng sốt một hồi lâu mới nhào đến, hết niết tay cậu lại xem chân cậu, sợ cậu thiếu cánh tay thiếu cái chân nào. Chờ khi thấy tay chân đều đầy đủ hết, còn muốn vạch quần áo cậu ra xem trên người có vết thương nào hay không.

Thẩm Phức vội vàng ngăn trở tay nàng, nói: "Không có việc gì! Em rất khỏe!"

Thẩm Lệnh Nghi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hai người ngồi xuống kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra từ lúc chia ly. Thẩm Phức nói trước, lúc kể lại lược bỏ không ít chuyện lòng vong quanh co giữa mình với Lục Ký Minh, cũng không phải chột dạ, mà là cậu cảm thấy chẳng có gì đáng để kể ra, tránh cho Thẩm Lệnh Nghi hỏi nhiều.

"Chuyện Tiểu A, chúng ta tính xem nên làm thế nào, nếu không cần thiết thì không cần quấy rầy Lục Ký Minh, Lục gia là nơi thị phi, dính vào rất khó thoát ra." Thẩm Phức đau đầu mà nói.

Thẩm Lệnh Nghi biểu tình khó xử, nàng kể lại chuyện ngày ấy thử Vu Duy Hồng cho Thẩm Phức nghe: "Mưu đồ của gã rất lớn, chắc sẽ không đơn giản chỉ dừng lại ở đây đâu."

Thẩm Phức đã sớm dự đoán được Vu Duy Hồng nói dối, đoán được gã ta hẳn là không phải người phía nam. Hiện giờ tình thế mình nằm ngoài sáng, Lục Trọng Sơn cùng Chương Chấn Lộ đều đã chết, đối nghịch với Lục Ký Minh cũng chỉ có Nghiêm Nhất Hải ở phía bắc.

Trong lúc nhất thời, hai người đều có hơi hết đường xoay xở.

"Đing ——"

Chuông cửa vang lên.

Thẩm Lệnh Nghi đã nhiều ngày không thấy khách lạ, lúc này chuông cửa vang lên, cũng không biết là ai. Nàng đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa lại không có ai, Thẩm Phức còn đang nghi hoặc, nghe được giọng Thẩm Lệnh Nghi bén nhọn mà run rẩy: "Lại đây......Lại đây xem......Này, đây là cái gì......"

Trong lòng Thẩm Phức trầm xuống, vội đi tới. Ngoài cửa trống không, không có người, trên mặt đất đặt một phong thư phồng lên, bên trong còn có máu rỉ ra, tí tách tí tách, khiến người nhìn sởn tóc gáy. Cậu nắm tay đang run rẩy của Thẩm Lệnh Nghi, ngồi xuống, dùng ngón tay nắm một góc phong thư, cầm lên.

"Vào trong đã." Cậu nói.

Phong thứ máu chảy đầm đìa đặt trên mặt bàn, Thẩm Lệnh Nghi không dám đụng vào, Thẩm Phức cẩn thận mà xé mở, nắm một góc nhẹ nhàng lắc, bên trong vậy mà rớt ra ngón tay út, vết cắt gọn gàng, máu còn chảy đầy bên ngoài, hai người vừa thấy, đồng thời hít sâu một hơi.

[ĐM]  [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ