Lục Ký Minh đau tám phần thì nói khuyếch đại thành tận mười hai phần, nắm chặt tay Thẩm Phức không buông, hết nhờ cậu đổ giùm hắn chén trà đã nguội, rồi lại bảo cậu phân phó phòng bếp làm đồ ăn ngon, xoay Thẩm Phức như chong chóng. Thế nhưng Thẩm Phức nào dám để lộ ra khuôn mặt thiếu kiên nhẫn được, ngẫm nghĩ một lúc, liền nói: "Tôi dù sao cũng phải về nhà nói một tiếng với chị, tiện thu dọn mấy bộ quần áo đem tới đây."
Ai mà biết được, Lục Ký Minh không chút nghĩ ngợi, giống như một khắc cũng không muốn rời cậu: "Để Tần Nhạn đi là được."
Cứ như vậy, Thẩm Phức "bị ép" ở lại Thuần Viên để chiếu cố Lục Ký Minh dưỡng thương, trong lòng hi vọng Thẩm Lệnh Nghi có thể phát giác được điểm kỳ quặc, sớm chuẩn bị kỹ càng, cái đất Bình Châu này không phải là nơi nên ở lâu, Lục Ký Minh cũng không giống như lúc đầu cậu nghĩ nữa rồi, hắn rõ ràng không phải dạng người hiền lành gì.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, đem chuyện ngày đó nghĩ thật kĩ lại, cậu muốn nhớ kĩ lại xem, ngày đó trên mặt Lục Ký Minh rốt cuộc có kinh hoảng cùng sợ hãi hay không, chuyện ngày ấy là ngoài ý muốn hay là vốn dĩ đã nằm trong dự liệu của Lục Ký Minh rồi. Cái tên đánh lén rồi bị bắn chết kia, đến cùng là cậu bắn bừa mà trúng hay là Lục Ký Minh nhắm chuẩn.
Nghĩ tới nghĩ lui, tới mức cả trong mơ cũng đang suy nghĩ.
Cảnh ở bãi chim nhạn ngày đó, ở trong mơ càng thêm rõ ràng, cái tên bị bắn chết kia phảng phất chỉ cách cậu trong gang tấc, máu tươi tung toé văng tới đầy mặt cậu, Thẩm Phức bỗng nhiên bừng tỉnh, cả người toàn là mồ hôi, hậu tri hậu giác nghĩ đến, cậu giết người rồi.
Mình giết người rồi, Thẩm Phức tự thuyết phục mình, không có gì to tát cả, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn phải nghĩ.
Trong bóng tối, Lục Ký Minh đang nằm bên cạnh cũng động đậy.
Vết thương của Lục Ký Minh còn chưa lành, lẽ ra hai người không nên ngủ ở cùng một chỗ như vậy, sợ sẽ đè ép vào vết thương, nhưng Lục Ký Minh hết lần này tới lần khác không đồng ý, nhất định phải lôi kéo cậu cùng ngủ. Thẩm Phức ban đầu còn cảm thấy, ở Thuần Viên, ngay dưới mí mắt Lục Trọng Sơn, không nên khác người như thế, nhưng Lục Trọng Sơn trừ việc mỗi ngày phái người đến hỏi Lục Ký Minh chuyện thương thế như nào, thì những chuyện khác đều không có quản qua.
Thế là hai người liền ngủ cùng nhau.
Ngủ bên cạnh Lục Ký Minh, Thẩm Phức luôn luôn trằn trọc không yên, tựa như tối nay, sau khi tỉnh lại liền không ngủ được nữa. Cậu quay đầu sang, kém chút nữa bị dọa đến hét lên, Lục Ký Minh thế mà cũng không ngủ, hắn nghiêng người, tay chống đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng quắc, tựa như động vật săn mồi về đêm.
"Gặp ác mộng sao?" Lục Ký Minh nói.
Thẩm Phức nhìn đỉnh giường, nói: "Không, ngủ đi."
Lục Ký Minh nghiêng người qua, đôi môi mềm mại cọ đến cằm Thẩm Phức, từng chút một cọ đến môi, há miệng ngậm lấy. Môi lưỡi đều ôn nhu, Thẩm Phức lại không có tâm tình phản ứng hắn, đưa tay muốn đẩy ra, lại sợ chạm vào miệng vết thương của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊN
RomanceTác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Tình trạng bản gốc: 78 chương Tình trạng edit: đã xong Editor: Peaches029 (chỉ up trên wattpad) Thể loại: Đam mỹ - Dân quốc - Cận đại - Niên thượng - Tình cảm - HE Cp: Lục Ký Minh - Thẩm Phức Giới thiệu vắn tắt: Vỏ quýt...