Chương 29: Cưỡng ép

2.4K 129 18
                                    

Mấy ngày kế tiếp, Thuần Viên luôn phái người tới đón Lục Ký Minh, nhưng Lục Ký Minh đều khiến bọn họ xôi hỏng bỏng không. Như thế mấy lần, rốt cuộc truyền đến tin tức Chương Chấn Lộ dẫn binh bình định. Chương Chấn Lộ mới ra khỏi cổng thành, ngay lập tức Lục Ký Minh thay quần áo khác muốn di nghe hát. Thẩm Phức tự nhiên mà thành thói quan đi theo phía sau hắn, cũng muốn ra cửa.

Ai biết, Lục Ký Minh thế nhưng muốn cậu ở lại.

"A Phức, hôm nay em ở nhà đi."

Thẩm Phức buồn bực, ngày ấy từ bến tàu Thành Đông trở về, Lục Ký Minh lúc nào cũng dẫn cậu theo, một khắc cũng không rời mà đem cậu đặt dưới mí mắt, hôm nay sao thái độ lại khác thường như vây.

Cậu cũng không hỏi, chỉ gật đầu.

Lục Ký Minh đi ra ngoài hai bước, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người lại, giang hai tay ôm lấy Thẩm Phức, cứ như thể người yêu sắp xa cách, thâm tình vô cùng.

Ở bên tai Thẩm Phức, Lục Ký Minh nhỏ giọng nói: "Giấu cho kỹ."

Cùng lúc đó, Thẩm Phức cảm thấy có thứ gì đó nhét vào trong tay mình. Chờ Lục Ký Minh mang theo tùy tùng ra cửa, huyền quan chỉ còn lại một mình Thẩm Phức, cậu giơ tay lên liền thấy, là một con dao găm bọc trong bao da.

Tay Thẩm Phức cầm chuôi đao, nhẹ nhàng rút ra, lưỡi dao sắc bén lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Đáy lòng cậu chùng xuống, suy nghĩ trong chốc lát, cắt một đoạn dây, buộc con dao găm nhỏ sắc bén này vào bắp đùi, ống quần một khi bỏ xuống, chỉ cần cậu không động thủ, sẽ nhìn không ra dấu vết.

Lục Ký Minh ra ngoài, Lục công quán lập tức trống không. Thẩm Phức đứng ngồi không yên, dựa vào bên cửa sổ phòng hút thuốc, vừa hút vừa mắng thầm Lục Ký Minh ở trong lòng, mắng tới máu chó đầy đầu.

Chưa đến hai giờ sau đã có động tĩnh.

Vài vệ binh áo xám cầm súng, thô lỗ táo tợn mà gõ cửa lớn Lục công quán, trực tiếp dùng súng nhắm vào Thẩm Phức.

Mặc dù bọn họ không nói, Thẩm Phức cũng biết, đây là vệ binh của Thuần Viên.

Đối mặt với họng súng đen ngòm, Thẩm Phức chẳng buồn phản kháng, dù sao thì cũng đâu có cách gì để phản kháng. Cậu ngoan ngoãn giơ tay lên, mặc vệ binh soát người.

Mà kể ra cũng may mắn, hình ảnh Thẩm Phức thân thiết với Lục đại thiếu dường như đã ăn sâu vào tiềm thức con người nơi đây, có lẽ ở tâm trí người dân Bình Châu, cậu không khác gì người thân của mấy ông tai to mặt lớn. Vệ binh lúc soát người cũng chỉ qua loa sờ bên hông, thấy không giắt súng ở đó liền từ bỏ.

Động tác vệ bính thô lỗ, vặn tay Thẩm Phức lại, nhét vào trong xe. Thẩm Phức nhíu nhíu mày, lớn tiếng hai câu, thấy không ai để ý đến cậu, cũng không thèm uổng phí sức lực nữa, trầm mặc mà nhìn xe chạy về hướng Thuần Viên.

Thẩm Phức một đường bị áp giải vào, cậu biết tính mạng mình tạm thời chưa gặp nguy hiểm gì, nhưng đơn thương độc mã bị súng áp giải nên trong lòng vẫn có chút hoang mang rối loạn, chỉ có trong lúc chuyển động cảm nhận được dao găm giấu ở chân, trong lòng mới an tâm một chút.

[ĐM]  [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ