Chương 57: Em không nỡ giết tôi

2.3K 127 12
                                    

Vất vả lắm mới về tới Thuần Viên, Lục Ký Minh bế Thẩm Phức đi thẳng một mạch vào phòng ngủ.

Mạnh Tam hạ thuốc gì, trong lòng Lục Ký Minh đương nhiên hiểu rõ. Chẳng qua là chút thuốc trợ hứng chuyện giường chiếu mà thôi, có lẽ là sợ Thẩm Phức khó đối phó, nên hạ hơi nhiều thuốc. Loại thuốc này cũng không hại tới thân thể, nhưng không phát ra được tóm lại là khó chịu, Thẩm Phức nằm ở trên giường nhắm mắt thở dốc, vạt áo sớm bị chính cậu kéo ra, cả người đỏ bừng từ mặt tới tận cổ, lại bị bản thân cào ra một vệt.

Lục Ký Minh giúp cậu cởi quần áo ra, Thẩm Phức lại giống lữ khách đường xa ở trên sa mạc, khát khô khó nhịn, Lục Ký Minh đụng vào chính là dòng nước mát. Cậu bắt lấy tay Lục Ký Minh dán lên khuôn mặt của mình, dùng môi cọ xát cổ tay cùng hổ khẩu của hắn, khẽ cắn ngón tay hắn.

Trên ngón tay Lục Ký Minh có đeo một chiếc nhẫn ngọc xanh miết, cọ vào răng Thẩm Phức, cậu không thèm cắn nữa, xoay người lôi Lục Ký Minh lên giường. Thẩm Phức càng gấp, Lục Ký Minh càng tỏ ra không vội, tay chống ở bên tai Thẩm Phức nhìn xuống.

Thẩm Phức nghiêng đầu cọ cọ tay hắn, chân cọ một đường thẳng từ bắp chân Lục Ký Minh hướng lên trên, lẩm bẩm nói: "Nhanh đii......"

Lục Ký Minh gắt gao nhấp môi không nói lời nào, phát ngoan, một tay lật người Thẩm Phức lại, đè ở trên người cậu, kề sát mặt vào sườn mặt cậu, hai người má dán má. Lục Kí Minh nghe được hô hấp dồn dập của Thẩm Phức, cảm giác được hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu phả vào mặt mình.

"Tôi đếm rõ ràng chính xác," Lục Ký Minh nói, "Em cười với Mạnh Tam hai lần lận đấy..."

Thẩm Phức chỉ cảm thấy trong người như có lửa đốt, duỗi tay túm lung tung, kéo màn giường rũ xuống. Màn giường chất liệu mềm mại chẳng khác nào nước chảy rủ xuống, che khuất cảnh xuân trên giường, chỉ thỉnh thoảng phát ra chút động tĩnh khiến người nghe được mặt đỏ tai hồng mà thôi.

Sau một hồi mây mưa, phía trong màn giường hai người tay chân đan xen vào nhau, ngủ thật say. Một lúc lâu sau, từ màn giường vươn ra một cánh tay, phía trong cánh tay còn có mấy vệt đỏ.

Thẩm Phức nhe răng trợn mắt mà từ trên giường bước xuống, eo truyền tới một trận đau nhức.

Lục Ký Minh còn nằm sấp trên gối đầu ngủ, chăn chỉ che đến bên hông, phần lưng cơ bắp cuồn cuộn, đường cong uyển chuyển, như núi non uốn lượn. Thẩm Phức lại không có tâm tình thưởng thức, cậu còn bận tìm quần áo của mình từ đống xiêm y vất đầy dưới đất kia kìa, ở chỗ vạt áo, cắn mở chỉ khâu, lấy ra một cây mê hương lớn cỡ ngón trỏ.

Lấy que diêm để trên bàn châm lửa, đốt nhẹ một chút, đầu hương liền tỏa ra khói trắng. Thẩm Phức nín thở vén màn giường lên, đặt mê hương xuống chỗ chân giường, một lượng này đủ để Lục Ký Minh ngủ một giấc tới thân giữa trưa ngày mai, động tĩnh nháo gì cũng tỉnh không nổi.

Thẩm Phức mặc xong quần áo, cuối cùng lại nhìn thoáng qua Lục Ký Minh nhắm mắt ngủ trên giường, bước chân nhẹ nhàng mà ra khỏi phòng, trở tay đóng cửa lại.

Hôm nay ở Phú Xuân Sơn Cư, Thẩm Lệnh Nghi không hề uống say. Chị em hai người tửu lượng đều cực kỳ tốt, là do nhiều năm qua luyện ra, nàng chỉ làm bộ uống say phát điên, chủ yếu là muốn thu hút sự chú ý của nhã gian trên tầng. Mạnh Tam không có ý tốt, Thẩm Phức lạ thừa gì, nếu mà Mạnh Tam quân tử chân chính thì vở kịch này hỏng bét, diễn kiểu gì cho được.

[ĐM]  [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ