Chương 62: Nghe tiếng mưa

1.7K 102 24
                                    

Gần như cùng lúc đó, người được Lục Ký Minh phái đi cũng xông vào gian nhà cũ nát kia, bên trong đã không còn ai, người canh gác cũng không ở đó, mà người bị trông chừng cũng không thấy bóng dáng luôn.

Lúc người được phái đi hồi báo, Thẩm Phức đang ngồi trong xe cách gian nhà kia mười dặm, cậu siết chặt nắm tay, hung hăng đấm lên đùi chính mình.

Cậu tự nhận là động tác của chính mình đã rất nhanh.

Tuy lúc Vu Duy Hồng lái xe dẫn hai chị em họ tới đây đã cố ý đi vòng, hơn nữa chỗ nào cũng không có biển báo chỉ đường, nhưng dựa vào độ dài ngắn của cung đường, có thể đoán được gã đi theo quỹ đạo vòng tròn.

Lục Ký Minh cũng đủ thành ý, lập tức phái người điều tra, thu nhỏ phạm vi quỹ đạo lại một chút, nhưng vẫn là muộn một bước.
Bọn họ tới gian nhà kia xem xét lại, Thẩm Phức xem đến cẩn thận, nhưng cũng không tìm được sơ hở hay điểm gì không thích hợp.

Thẩm Phức an ủi Thẩm Lệnh Nghi, nói: "Nhất định là Vu Duy Hồng sợ chúng ta nhớ đường quay lại nên chuyển đi rồi."

Thẩm Lệnh Nghi lúc này hối hận lắm, nàng cùng Thẩm Phức thương lượng lén đưa một dây thép cho Tiểu A, muốn cậu nhóc thời khắc mấu chốt có thể mở khóa tự bảo vệ mình, lúc này nghĩ lại, chỉ sợ Tiểu A xúc động. Chỉ là hiện tại người đi phòng trống, trong phòng không có dấu vết đánh nhau, cũng không có vết máu, chỉ có thể suy nghĩ theo hướng tích cực.

Lục Ký Minh ngồi ở ghế phụ lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, tôi phái người ở gần đây tiếp tục tìm, kiểu gì cũng có chút dấu vết để lại."

Rõ ràng là chuyện gia đình, Lục Ký Minh chỉ nói thêm vào một câu như vậy, lại giống như cùng với Thẩm PHức an ủi nàng. Thẩm Lệnh Nghi cứ cảm thấy quái quái, huống hồ nàng còn nhớ phía trước thù cơ mà, ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Lục Ký Minh ngượng ngùng cười, sờ sờ mũi, quay lên.

Thẩm Lệnh Nghi thở dài, dựa vào ghế, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Cũng chỉ có thể như vậy."

Xe một đường lái trở về, đưa hai chị em Thẩm gia đến tận cửa, Thẩm Lệnh Nghi đi thẳng vào cửa, lại nhìn Thẩm Phức đứng ở cửa không vào, lại liếc mắt một cái nhìn xe ô tô đỗ một bên không lái đi, nhướn mày liễu, nói: "Không vào nhà à?" Thẩm Phức chớp chớp mắt, nói: "Đại thiếu giúp chúng ta nhiều thế, em tốt xấu gì cũng nên tiễn đại thiếu về, bằng không có vẻ không hợp lễ nghĩa cho lắm."

Tính tiễn kiểu gì? Chạy bám sau xe để tiễn chắc?

Thẩm Lệnh Nghi đầy một rổ lời khắc nghiệt chờ nói, cuối cùng vẫn nuốt xuống, dụi dụi đôi mắt khô khốc thức suốt đêm vừa rồi, vừa đi vào vừa thở dài: "Con lớn không nghe lời mẹ nữa rồi......"

Thẩm Phức làm bộ không nghe thấy, vừa quay đầu lại, vừa lúc thấy Lục Ký Minh xuống xe, Thẩm Phức khó hiểu, Lục Ký Minh buông một tay, nói: "Không phải nói muốn tiễn tôi sao?"

Hai người bọn họ sóng vai đi phía trước, ô tô chầm chậm lăn bánh phía sau. Vì lý do cẩn thận, Lục Ký Minh kéo Thẩm Phức vào hẻm nhỏ, ô tô không có cách nào theo vào. Bọn họ dọc theo con đường đi về, Lục Ký Minh đút tay vào túi quần, đi ung dung chậm rãi, Thẩm Phức cũng thong thả đi cùng, cả hai không ai sốt ruột, một đường không nói chuyện cũng không xấu hổ.

[ĐM]  [EDIT] TỪ GIẢ THÀNH THẬT - XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ