Quá trình quan sát chưa kết thúc, một y tá đưa thuốc đến phòng bệnh của Châu Thi Vũ nhỏ giọng nói với y tá trong phòng, "Tôi thấy Tân Lập Thành đi về phía này đấy".
Y tá kinh ngạc, "Thật à?".
"Thật à?". Giọng nói cất cao này là đến từ Châu Thi Vũ.
Y tá đưa thuốc thấy Châu Thi Vũ hỏi mình, nhất thời kích động, mặt đỏ lên, "Phải, hình như nói là muốn tới thăm cô...".
Châu Thi Vũ chớp chớp đôi mắt hoa đào mỹ lệ, vùng vẫy muốn ngồi dậy.
Vương Dịch hơi nhíu mày, duỗi một ngón trỏ đè vai nàng lại, trầm giọng, "Đừng lộn xộn".
Châu Thi Vũ đương nhiên biết bây giờ không thể lộn xộn, nhưng, hình tượng bây giờ của mình quá thảm rồi.
"Túi xách của tôi đâu?". Châu Thi Vũ nhìn quanh quất, phát hiện túi xách của mình đang trên ghế sofa, mà người hiện đang đứng gần cái túi nhất chính là vị bác sĩ áo trắng này, thế là nàng rất thuận miệng nói: "Trong túi xách của tôi có túi trang điểm, lấy son môi trong đó ra giúp tôi!".
Ánh mắt Vương Dịch cực kỳ lãnh đạm nhìn nàng, không thể hiểu nổi sao nàng lại đột nhiên sai khiến mình.
"Son môi! Son môi!". Châu Thi Vũ kéo vạt áo của Vương Dịch.
Trán Vương Dịch khẽ cau, nhìn y tá bên cạnh, ánh mắt đó hiển nhiên là bảo cô ấy lo liệu chuyện này.
Y tá ngẩn ra rồi vội vàng xoay người lấy một túi nhỏ màu đen khỏi túi xách, rồi lại lấy một thỏi son môi trong túi nhỏ ấy, "Là... cái này à?".
Châu Thi Vũ gật đầu khẳng định, nàng đón lấy son môi, nhanh chóng thoa lên hai lần. Thế là, đôi môi vốn mất đi màu sắc lập tức trở nên xinh đẹp, màu sắc ấy khiến gương mặt hơi tái của nàng tăng lên chút kiều diễm.
"Gương".
"Đây".
Y tá ngoan ngoãn đưa cho nàng.
Châu Thi Vũ mím môi, đưa tay chỉnh sửa lại tóc, làm xong hết những thứ này, nàng mới yên tâm để gương xuống. Tư Hạ ở bên cạnh không nói gì, xoa trán theo thói quen.
Vương Dịch nhìn nàng quậy, suốt quá trình hành động của nàng, mặt Vương Dịch đều không cảm xúc...
Một phút sau, Tân Lập Thành được trợ lý của cậu ta dìu vào.
Thấy Tân Lập Thành đi với cái chân bị thương, lòng Châu Thi Vũ tan vỡ, ôi cục cưng đẹp trai của nàng sao thành thế này chứ!.
"Sao anh lại tới đây?". Châu Thi Vũ vờ như mình mới biết, "Mau ngồi mau ngồi, vết thương của anh vẫn chưa khỏe, sao lại đi lung tung chứ".
Trợ lý của Tân Lập Thành chuyển ghế dựa đến cho cậu, đỡ cậu ngồi xuống.
Tân Bác khoát tay, "Anh không sao, tới thăm em thôi".
Cậu mím môi, nhìn Châu Thi Vũ thương tích đầy mình thì vô cùng áy náy, "Thi Vũ, lần này là anh liên lụy em, nếu không phải anh tìm em giúp đỡ thì em cũng sẽ không thế này".
Mắt Châu Thi Vũ sáng lên, ánh mắt nhìn Tân Lập Thành như sói xám nhìn cừu non, "Chuyện này không trách anh, có điều, nếu anh thực sự rất áy náy thì nhớ qua thăm tôi nhiều nhiều, một mình tôi ở đây buồn chết được".