Hôm sau, sáng sớm Châu Thi Vũ đã mang theo Ô Đồng lên đường về nhà. Vương Dịch cùng ra khỏi cửa với nàng, chỉ là khác hướng đi. Hôm nay Vương Dịch không đi cùng nàng quả thực là do công việc, mấy ca phẫu thuật này đều rất quan trọng.
Vương Dịch xong công việc quay về văn phòng, Hàn Ân Tĩnh rót ly cà phê đem đến cho Vương Dịch.
"Sư muội, uống cà phê".
Vương Dịch ừ, cởi áo blouse ra thay áo khoác của mình vào.
"Sư muội sắp về nhà à?".
"Ừ".
Hàn Ân Tĩnh cười sâu xa, "Em nói thật cho chị biết đi, có phải em sống chung với Châu Thi Vũ không?".
Vương Dịch dừng lại, quay đầu nhìn, "Ai nói chị biết?".
Hàn Ân Tĩnh đắc ý nói, "Bài weibo trước đây cô ấy up đấy, bức ảnh đó là nhà em mà, chị từng đến nhà em một lần, có chút ấn tượng".
Vương Dịch không phủ nhận.
Hàn Ân Tĩnh được xác định càng thêm kích động, "Hai người yêu đương quá mờ ám, này này này, sư muội, trước đây em nói có quan hệ từ 20 năm trước là sao? Thanh mai trúc mã à, nhưng lần đầu gặp mặt, hai người giống như đâu có quen nhau".
Vương Dịch uống mấy hớp hết cà phê rồi trả ly trống lại cho Hàn Ân Tĩnh, "Ra ngoài".
"Tiết lộ chút đi mà". Mặt mày Hàn Ân Tĩnh nhăn nhó, "À phải, sao em không bảo cô ấy đến bệnh viện chơi, đã lâu chị chưa gặp cô ấy rồi".
Vương Dịch liếc Hàn Ân Tĩnh, vẻ mặt rõ ràng đang nói, chị gặp cô ấy làm gì?.
Hàn Ân Tĩnh nói: "Hì hì hì, cũng không phải chị muốn gặp, thực ra là qua vụ tin tức lần trước, em vẫn chưa tiết lộ có phải em và Thi Vũ hẹn hò hay không, sau đó hai người cũng chưa từng xuất hiện chung, nên các đồng nghiệp trong bệnh viện chúng ta đều cảm thấy người đó có lẽ không phải em".
"Bọn họ cảm thấy sao kệ họ".
"Kệ gì mà kệ, chuyện này không thể kệ được. Bạn gái em là một đại minh tinh, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân, em nên tuyên bố chủ quyền chớ!".
Vẻ mặt Hàn Ân Tĩnh kích động, bước chân Vương Dịch hơi chậm lại, "Tại sao?".
"Tại vì người đàn ông khác đều đang thèm rõ dãi Thi Vũ nhà em, ôi, cần chị đếm cho em những sao nam từng khen cô ấy trước đây không?".
Vương Dịch ngẩn người, Vương Dịch luôn cảm thấy, chuyện của hai người họ là lẽ tự nhiên, không ai có thể chen vào, cho nên cứ yên tĩnh là đủ rồi, quá phô trương ngược lại sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống.
Nhưng Hàn Ân Tĩnh nói hình như không phải không có lý.
Vương Dịch nhớ tới người đàn ông với ánh mắt rõ mồn một ngày ấy... haiz, cái cô Châu Thi Vũ này đẹp quá đáng, đúng là không thể bớt lo.
Sau khi bị Hàn Ân Tĩnh quấn một trận, Vương Dịch về tới nhà.
Nhà cửa bây giờ vắng hoe, không có nhiều âm thanh rộn ràng như khi nàng ở. Sự yên tĩnh này từng là thói quen của Vương Dịch, nhưng giờ đây... Vương Dịch có chút không thích ứng.