Vương Dịch không đếm xỉa đến nhà sản xuất Tưởng trên đất nữa, Vương Dịch xoay người nhìn Châu Thi Vũ, "Có sao không?".
Nàng miễn cưỡng gật đầu, "Vẫn ổn, chỉ là lưng hơi đau".
Vương Dịch cau mày, đưa tay đỡ lấy nàng, "Có đi được không?".
"Được".
Vừa nãy khi va vào thì lưng đau dữ dội nhưng sau một lát thì đỡ hơn nhiều rồi. Tuy bây giờ nàng có thể đi được nhưng nàng vẫn dồn phần lớn trọng lượng lên người Vương Dịch, để Vương Dịch đỡ lấy nàng.
Châu Thi Vũ nhớ lại lúc bị con heo mập chết tiệt kia đè lên, nói không sợ là không thể nào.
Nhưng nàng biết Vương Dịch nhất định sẽ xuất hiện, nhân viên phục vụ thấy nàng đắc tội người ta thì không thể nào không đến phòng bao gọi Vương Dịch. Chỉ là lá gan nhà sản xuất Tưởng kia to quá dự liệu của nàng, hại nàng suýt bị cưỡng bức.
Tóm lại suy cho cùng là vì có Vương Dịch ở đây nên nàng mới dám không kiêng nể gì đám người kia như vậy...
"Thi Vũ". Hạ Lộ chạy tới, "Cậu không sao chứ?".
Châu Thi Vũ cong khóe môi, đưa tay nắm tay Hạ Lộ, "Theo mình ra ngoài".
Hạ Lộ cúi đầu, cánh môi bị cắn trắng bệch.
Sau khi ba người rời khỏi, vẻ mặt đám người trong phòng bao ù ù cạc cạc.
Vương Đan ở bên trong nghe người phục vụ nói rõ ngọn nguồn, mặt Vương Đan không chút cảm xúc nhưng đôi mắt lại khiến người ta nhìn mà hoảng sợ. Rõ ràng là bình tĩnh, cũng rõ ràng là sự yên tĩnh trước mưa giông bão táp.
Ông chủ Hà lặng lẽ thở dài trong bụng, đám người này động vào ai không động lại dám động vào người của Vương gia. Người Vương gia nổi tiếng bao che, những người này về sau đừng hòng được sống yên ổn.
Vương Dịch dẫn Châu Thi Vũ về phòng vip ban đầu, Hạ Lộ đi theo không nói gì, đợi Châu Thi Vũ ngồi rồi, cô ấy mới nói, "Thi Vũ, có Vương nhị tiểu thư chăm sóc cậu rồi, vậy mình, mình đi trước đây...".
"Hạ Lộ". Châu Thi Vũ kéo cô ấy, "Tại sao...".
Hạ Lộ sững sờ, "Không có tại sao".
Châu Thi Vũ nổi giận, "Không có tại sao? Không có tại sao mà cậu để gã đàn ông thối tha kia chạm vào người! Vì một bộ phim, lẽ nào cậu đồng ý bán rẻ bản thân?".
Hạ Lộ hít sâu một hơi, lau nước mắt thật mạnh, "Cậu không phải mình!".
"Cái gì?".
"Phải, mình vì một bộ phim mà bán rẻ bản thân". Hạ Lộ đột nhiên xoay qua nhìn nàng, "Thi Vũ, cậu không hiểu, nếu mình không làm như vậy thì mình vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu dậy, vĩnh viễn không có phim để đóng".
Châu Thi Vũ: "Sao có thể, trước đây không làm như vậy, cậu cũng có phim mà".
"Đó tính là phim gì, đóng vai nữ bốn? Nữ năm? Hay chỉ là một kẻ chạy vặt?".
Hạ Lộ nở nụ cười thê lương, "Mình không có gia thế, nhà mình rất nghèo! Cho nên mình muốn kiếm tiền, muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. Một đại tiểu thư nhà giàu như cậu sao hiểu được những thứ này? Cậu bảo chỉ cần có phim đóng là được, nhưng mình không được! Mình muốn nổi tiếng! Mình muốn trèo lên cao!".