Cả buổi sáng, trừ lúc đóng phim, Châu Thi Vũ đều có dáng vẻ đứng ngồi không yên.
"Chị Thi Vũ, xảy ra chuyện gì sao?". Trần Tâm Ngải nghi hoặc bước qua hỏi.
Châu Thi Vũ giật mình, "Hả, chuyện gì? Không có gì đâu".
"Em thấy chị hồn vía trên mây, còn luôn nhìn di động nữa nên nghĩ có phải xảy ra chuyện gì không".
"Không có không có". Châu Thi Vũ cười với cô ấy, "Chỉ là chị đang đợi điện thoại thôi".
Trần Tâm Ngải híp mắt, trêu chọc, "Điện thoại à, là điện thoại của ai mà chị hóng thế nhỉ, chị Thi Vũ, có vấn đề nha".
Châu Thi Vũ túm gáy cô ấy, "Cô nhóc ở đâu ra mà lắm lời vậy, mau xem kịch bản đi".
Trần Tâm Ngải le lưỡi, đúng lúc này, điện thoại Châu Thi Vũ reo. Trần Tâm Ngải thấy Châu đại mỹ nhân sáng mắt lên, lén la lén lút chạy tới một góc nhỏ...
Trần Tâm Ngải: "Hì hì, quả nhiên đoán không sai, có vấn đề".
Châu Thi Vũ nhận cuộc gọi của Vương Dịch, dịu dàng hỏi, "Em đến đâu rồi, sao chị vẫn chưa thấy em?".
Vương Dịch ngồi trong xe nhìn ra tiệm thuốc ngoài cửa sổ, "Gần khách sạn của chị".
"Đến khách sạn à, nhưng lát nữa chị còn một đoạn phim, bây giờ không đi được".
"Được, em qua".
Ánh mắt Vương Dịch dời khỏi tiệm thuốc, gần khách sạn không có tiệm thuốc? Năng lực mở mắt nói dối của người nào đó càng lúc càng mạnh rồi.
"Vậy chị gửi địa chỉ phim trường cho Em, em tới quá đúng lúc, hôm nay không ai đưa chị về khách sạn".
"Ừ".
Cúp điện thoại xong, Châu Thi Vũ nhắn tin địa chỉ cho Vương Dịch, sau đó khẽ ngâm nga hát tiếp tục trở lại quay phim.
Ba giờ chiều, đoàn người Châu Thi Vũ kết thúc công việc.
Trần Tâm Ngải hỏi: "Chị Thi Vũ, sao hôm nay không thấy Tiểu Oai và chị Tư Hạ?".
"Chị bảo họ đi lo công việc giúp chị rồi nên hôm nay không ở đây".
"A, vậy chị về khách sạn thế nào?".
"Chuyện này...".
"Anh đưa em về".
Hàn Văn Tân đã thay quần áo thường ngày đi tới, khuôn mặt cứng nhắc lành lạnh mang theo ý cười nhẹ nhàng.
Châu Thi Vũ khoát khoát tay, "Khỏi khỏi, không cần phiền thầy Hàn đâu".
"Không phiền, dù sao cũng cùng khách sạn mà".
"Cám ơn thầy Hàn, có điều hôm nay thực sự không cần, em có bạn ghé, cho nên...".
Hàn Văn Tân hơi cau mày, "Vậy à, được, vậy tôi đi trước, hai cô bé cũng sớm về nghỉ ngơi đi".
"Tạm biệt thầy Hàn".
"Tạm biệt thầy Hàn".
Trần Tâm Ngải: "Chị Thi Vũ, vậy em cũng đi đây, chị cứ thoải mái hẹn hò với bạn đi nhé".