Hai đoàn người ở sân bay gặp nhau hoàn toàn là bất ngờ. Tân Lập Thành ngẩn người, Châu Thi Vũ cũng cảm thấy kỳ diệu, nàng lại sắp lên tiêu đề trang nhất?.
Các phóng viên vốn đều đến chặn Tân Lập Thành, không ngờ lại nhặt được món hời lớn là Châu Thi Vũ.
"Lập Thành, hai người là đặc biệt đến chung sao, có hẹn trước không?".
"Hai người lần này hạ cánh sẽ cùng đi ăn bữa cơm hay gì gì đó à?".
"Tiếp theo hai người sẽ đi đâu?".
"Châu Thi Vũ, về chuyện mấy ngày trước cô bị chụp cùng với một người khác ở trung tâm thương mại, cô có ý kiến gì, thật sự chỉ là bạn sao?".
.........
Tân Lập Thành và Châu Thi Vũ xa xa nhìn nhau cách đám phóng viên, đơ người...
"Tránh đường tránh đường, Lập Thành chúng tôi chỉ là đi công việc, không có hẹn với ai hết".
Quản lý bên cạnh Tân Lập Thành lên tiếng."Nhưng có chuyện trùng hợp như vậy à, hai người rõ ràng là ra cùng một lúc".
"Đây thật sự chỉ là trùng hợp, Lập Thành và Thi Vũ chỉ là bạn bè rất thân mà thôi".
"Vậy Lập Thành, anh biết người xa lạ kia của Châu Thi Vũ không?".
Tân Lập Thành hơi dừng lại, nhìn vào ống kính, "Tôi không rõ".
Dứt lời, anh đi về phía Châu Thi Vũ, phóng viên vui vì thấy cảnh hai người họ ở chung với nhau, bèn rất ăn ý nhường đường cho họ.
Tân Lập Thành cười nói, "Thật trùng hợp".
Châu Thi Vũ mỉm cười đáp, "Trùng hợp quá, từ đâu tới vậy?".
"Hải Nam, còn em?".
"Tôi từ Bắc Kinh qua, anh đến đây có công việc?".
Châu Thi Vũ bây giờ gặp anh đã hoàn toàn không còn cảm giác lúng túng, nàng từng chọc ghẹo nhiều trai như vậy, cũng từng dính nhiều scandal như vậy, sao có thể sợ loại đẳng cấp tiểu thịt tươi như Tân Lập Thành chứ.
"Ừ, phải quay quảng cáo".
Đôi mắt Tân Lập Thành sau kính râm nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ, nếu không phải bây giờ bên cạnh có quá nhiều người, kỳ thực cậu rất muốn hỏi nàng, nhân vật chính trong scandal trước đó là ai.
Châu Thi Vũ gật đầu, vừa định nói gì nữa thì điện thoại vang lên, nàng chỉ chỉ điện thoại, ra hiệu nàng phải đi trước một bước. Nhưng Tân Lập Thành lại không rời đi, nói: "Cùng đi VIP đi".
Châu Thi Vũ lúc này đã bắt điện thoại, tùy ý gật đầu.
"A lô".
"Chị đến rồi".
Giọng nói nhàn nhạt của Vương Dịch xuyên qua ống nghe truyền đến. Châu Thi Vũ tức khắc cười tươi như hoa.
"Phải phải, chưa đến thì chị có thể mở máy sao?".
"Ừ".
Vương Dịch hơi dừng lại.
"Sao ồn vậy?".